Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C: “Một Khởi Đầu Mới Trong Ánh Sáng Hy Vọng”

143 lượt xem

Các bài đọc: Is 43,16-21;Pl 3,8-14;Ga 8,1-11

Bài đọc 1 Is 43,16-21

Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

16Đây là lời Đức Chúa,
Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,
một lối đi giữa sóng nước oai hùng,
17Đấng đã cho xuất trận
nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng :
– tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,
đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.
18Người phán như sau :
“Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những việc thuở trước.
19Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao ?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
20Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta ;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.
21Ta đã gầy dựng cho Ta dân này,
chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.”

Đáp ca     Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3)

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”
3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Bài đọc 2 Pl 3,8-14

Vì Đức Ki-tô tôi đành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

Tung hô Tin Mừng   Ge 2,12-13

Đức Chúa phán : Ngay lúc này,
các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

Tin Mừng hôm nay

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.       Ga 8,1-11

1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”

“Một Khởi Đầu Mới Trong Ánh Sáng Hy Vọng”

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảng tối trong đời – những sai lầm, yếu đuối, những lỗi phạm khiến ta xấu hổ và ray rứt. Có những lúc, trong thinh lặng của lời cầu nguyện, ta không dám nhìn thẳng vào chính mình, chỉ biết thổn thức cùng Chúa: “Lạy Chúa, con đã sai, con không xứng đáng.” Ta sợ Thiên Chúa sẽ không còn đón nhận mình nữa. Ta sợ ánh sáng của Người sẽ làm lộ ra những vết thương ta cố giấu kín.

Thế nhưng, chính trong nshững giây phút tưởng chừng tuyệt vọng ấy, Thiên Chúa lại bước đến – không để kết án, nhưng để mở ra cho ta một lối đi. Lối đi ấy không được vạch ra bởi hình phạt, mà bởi ánh sáng của lòng thương xót. Và hôm nay, trong Chúa Nhật V Mùa Chay này, khi hành trình Mùa Chay đang dần đi đến cao điểm, Lời Chúa lại vang lên như một tiếng gọi yêu thương: hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối, để trở về, để sống lại, và để hy vọng.

Trước hết, trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia đã mang đến một thông điệp hy vọng cho dân Israel đang sống trong lưu đày. Họ là một dân tội lỗi, phản bội giao ước, đáng lẽ đã bị Chúa bỏ rơi. Nhưng không, Thiên Chúa lên tiếng đầy yêu thương và bao dung: “Đừng nhớ đến dĩ vãng, đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây, Ta sẽ làm những cái mới” (Is 43,18-19).

Lời hứa ấy không chỉ dành cho dân xưa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Bao nhiêu lần chúng ta tự giam mình trong mặc cảm, không dám đến gần Chúa chỉ vì quá khứ đầy sai lầm. Nhưng Thiên Chúa không muốn ta sống mãi trong nỗi hối hận. Người muốn ta bắt đầu lại. Người muốn “mở đường trong hoang địa, khai sông nơi đất khô cằn” – và chính tâm hồn ta, có thể đang khô cạn vì tội lỗi, sẽ lại được sự sống nảy mầm nếu ta mở lòng đón nhận tình thương của Người.

Kế đến, trong bài đọc II, thánh Phaolô cho ta thấy một chứng nhân sống động của lòng sám hối và cuộc đời đổi mới. Ông từng là người bắt đạo, từng đi ngược với Tin Mừng, nhưng từ ngày gặp Đức Kitô, ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông xác tín: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô” (Pl 3,8).

Dù đã hoán cải, thánh nhân vẫn ý thức rằng mình chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, ông không để quá khứ trói buộc mình, mà can đảm hướng về phía trước:
“Tôi quên hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước, nhắm đích mà đuổi theo” (Pl 3,13-14).

Cũng vậy, anh chị em thân mến, sám hối đích thực không chỉ là dừng lại trong ăn năn, mà là quyết tâm sống khác đi, bước theo Đức Kitô, bước vào ánh sáng, để mỗi ngày một gần Người hơn, yêu Người hơn, và sống nhân ái hơn.

Đỉnh cao của sứ điệp hôm nay là bài Tin Mừng theo thánh Gioan. Một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, bị lôi ra giữa cộng đoàn. Người ta lên án chị, xem chị là đáng bị ném đá. Không ai nhìn chị như một con người có thể được tha thứ.

Nhưng Chúa Giêsu – ánh sáng của lòng thương xót – đã bước đến, không để kết án, mà để cứu chị. Ngài chỉ nói một câu đơn giản: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc ném đá chị này trước đi” (Ga 8,7). Lời ấy không chỉ khiến đám đông im lặng, mà còn soi sáng lương tâm từng người. Từng người bỏ đá xuống, rồi lặng lẽ rút lui. Và cuối cùng, chỉ còn lại Chúa Giêsu và người phụ nữ – chỉ còn lại ánh sáng và bóng tối. Nhưng ánh sáng ấy không chói lóa, không xét xử. Ánh sáng ấy là lòng thương xót chữa lành. Chúa nói: “Tôi cũng không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

Ngay trong khoảnh khắc đó, chị được tha thứ, được làm mới, được phục hồi phẩm giá và bắt đầu lại một cuộc đời khác – không phải vì chị xứng đáng, mà vì Chúa nhân hậu.

Đó chính là chân dung của Thiên Chúa chúng ta – một Thiên Chúa “không muốn cái chết của kẻ tội lỗi, nhưng muốn nó hoán cải và được sống” (x. Ed 18,23). Người không giữ sổ ghi tội, nhưng giữ một chỗ trong trái tim để chờ đứa con lầm lạc trở về. Người không đóng khung ta trong quá khứ, mà mở ra một khởi đầu mới trong ánh sáng của Đức Kitô.

Vậy thì trong những ngày cao điểm của Mùa Chay này, khi ánh sáng Phục Sinh đang dần lộ rạng ở cuối con đường, mỗi người chúng ta được mời gọi tự hỏi: Tôi có đang để bóng tối của mặc cảm, của quá khứ giữ chặt tôi không? Tôi có tin rằng, nơi lòng thương xót của Chúa, tôi được tha thứ và có thể bắt đầu lại không?

Xin cho chúng ta biết can đảm bước ra khỏi tội lỗi, biết khiêm tốn thưa với Chúa: “Con sai rồi”, và dám đứng lên bước đi với ánh sáng mới. Như chính Chúa Giêsu đã hứa: “Ai theo Ta, sẽ có ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

Nguyện xin ánh sáng ấy chiếu rọi vào lòng mỗi chúng ta, để Chúa Nhật V Mùa Chay này – và cả cuộc đời chúng ta – trở thành một khởi đầu mới trong ánh sáng và niềm hy vọng phục sinh.

“Ánh Mắt Của Chúa Giêsu”

Trong hành trình Mùa Chay, mỗi tuần phụng vụ như mở ra một nẻo đường cho ta bước vào chiều sâu của đời sống nội tâm: từ sa mạc thử thách, đến biến hình hy vọng, rồi kêu gọi sám hối, trở về, và hôm nay – Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay – chúng ta dừng lại trước một cảnh tượng lặng người: cuộc gặp gỡ giữa tội lỗi và lòng thương xót, giữa một người phụ nữ bị kết án và một ánh mắt đầy nhân từ – ánh mắt của Chúa Giêsu.

  1. Khi tôi là người phụ nữ bị kết án

Trước hết, hãy bắt đầu từ người phụ nữ trong Tin Mừng. Chị bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, bị kéo ra giữa đám đông và đặt trước mặt Chúa. Không còn gì để bào chữa. Không ai đứng về phía chị. Không một lời cầu thay. Chị đứng đó, run rẩy, trần trụi trong tội lỗi và trong nỗi nhục nhã.

Và nếu chúng ta chân thành nhìn lại chính mình, thì không khó để nhận ra: có những lúc tôi cũng là người phụ nữ ấy. Tôi cũng từng yếu đuối. Tôi cũng đã có những lỗi lầm trong suy nghĩ, lời nói, hành động – những điều mà nếu bị phơi bày, tôi cũng chẳng thể ngẩng mặt.

Không dừng lại ở đó, điều đau đớn hơn là tôi bắt đầu tin rằng mình không còn xứng đáng đến gần Chúa, rằng tôi quá tội lỗi để được tha thứ. Chính mặc cảm đã khiến tôi xa Chúa, không dám cầu nguyện, không dám xưng tội, không dám đối diện với ánh sáng của Người.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay là một tin mừng đích thực. Bởi vì, thay vì kết án, Chúa Giêsu cúi xuống, viết trên đất, như để cho cơn giận của đám đông lắng xuống, và cho chị có một khoảng lặng. Và rồi, Người nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc ném đá chị này trước đi” (Ga 8,7).

Chính câu nói ấy đã lật ngược toàn bộ cán cân xét xử. Từng người bỏ đá xuống và rút lui. Cuối cùng, chỉ còn lại Chúa Giêsu và người phụ nữ. Và khi ấy, không có lên án, không có mắng mỏ, chỉ có một lời giải thoát: “Tôi cũng không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)

Một lời nói quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng đủ để nâng dậy một linh hồn tan nát. Một ánh mắt không kết án, nhưng chữa lành. Một ánh mắt không giữ chị lại trong quá khứ, mà mở ra cho chị một tương lai.

  1. Khi tôi là người cầm viên đá

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sẽ là thiếu sót nếu ta không nhìn thấy chính mình trong đám đông cầm đá.

Thực vậy, có khi tôi không ý thức, nhưng tôi đã từng cầm trong tay “viên đá” của thành kiến, của xét đoán, của khắt khe với lỗi lầm người khác. Trong gia đình, tôi dễ nổi nóng. Trong cộng đoàn, tôi dễ phê bình. Trên mạng xã hội, tôi dễ bày tỏ sự chỉ trích mà thiếu đi lòng cảm thông.

Và rồi, lời Chúa lại vang lên: “Ai trong các ông sạch tội…” – không phải để làm tôi xấu hổ, nhưng để đánh thức lương tâm tôi.

Tôi nhận ra rằng, tội lỗi của người khác dễ thấy, còn tội lỗi của tôi thì dễ giấu. Nhưng Chúa biết cả hai, và Người mời tôi đặt viên đá xuống, để lấy lại ánh mắt của tình thương – ánh mắt biết cảm thông, biết chờ đợi, biết giúp người khác đứng lên.

  1. Khi tôi đứng trước ánh mắt của Thiên Chúa

Sau tất cả, điều đẹp nhất trong trình thuật hôm nay là giây phút người phụ nữ và Chúa Giêsu ở lại một mình với nhau. Không ai xét xử. Không ai đe dọa. Chỉ còn ánh mắt của Thiên Chúa – một ánh mắt không kết án, nhưng mời gọi: “Từ nay, đừng phạm tội nữa.”

Ánh mắt ấy không chỉ nhìn vào tội, mà nhìn xuyên qua tội để thấy khát vọng được sống, được yêu, được đổi mới nơi người phụ nữ. Ánh mắt ấy cũng đang nhìn mỗi chúng ta hôm nay – không để kết tội, mà để mở ra cho ta một khởi đầu mới.

Như lời Chúa trong sách Isaia: “Đừng nhớ lại chuyện ngày xưa, chớ quan tâm đến việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới…” (Is 43,18-19). Và như Thánh Phaolô từng chia sẻ: “Tôi quên hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước” (Pl 3,13). Chúa không đóng khung ta trong quá khứ. Ngài mở ra tương lai – nếu ta biết ngước nhìn Người bằng lòng sám hối và tin tưởng.

Chúng ta không chỉ được mời gọi đón nhận ánh mắt thương xót, mà còn được mời gọi trở nên ánh mắt ấy cho người khác. Nếu bạn đang mang vết thương của lỗi lầm: hãy để Chúa nhìn bạn, và đứng dậy. Nếu bạn từng xét đoán, từng khắt khe: hãy đặt viên đá xuống, và nhìn lại chính mình. Nếu bạn đã được Chúa tha thứ: hãy sống như người đã được yêu thương.

lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào, và ánh mắt của Người không bao giờ khép lại trước những ai muốn trở về. Xin ánh mắt ấy đồng hành với ta suốt Mùa Chay này, và suốt cả hành trình sống làm con cái Chúa.

Lm. Jos. Vũ Tuấn, CSC

Có thể bạn quan tâm