Đồng hành với các gia đình trong bối cảnh hiện nay – Bài 1. Đồng hành với các gia đình trẻ

970

Trong Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: Niềm vui của tình yêu trong đời sống các gia đình cũng là niềm vui của Hội thánh,[1] kinh nghiệm yêu thương trong các gia đình cũng là một sức mạnh cho đời sống của Hội thánh, vốn là Gia đình của các gia đình, thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống của tất cả các Hội thánh tại gia.[2] Chính vì thế, nhiệm vụ của Hội thánh là phải khuyến khích và nâng đỡ các đôi bạn và các gia đình, và chúng ta phải xả thân vào nhiệm vụ này một cách sâu xa hơn trước.[3] Trong nhiệm vụ này, Hội thánh muốn đến với các gia đình trong sự cảm thông khiêm tốn, và ước muốn của Hội thánh là đồng hành với mỗi gia đình và mọi gia đình, để họ có thể khám phá ra cách tốt nhất hầu vượt qua những khó khăn có thể gặp phải trên hành trình của họ.[4]

Đây là trách nhiệm của toàn thể Hội thánh. Tuy nhiên, các Hội thánh địa phương vẫn là những tác nhân trực tiếp và hữu hiệu nhất để thực hiện nhiệm vụ này. Theo đó, mỗi Hội thánh địa phương và nói rõ hơn, mỗi cộng đoàn giáo xứ, phải ý thức mạnh mẽ về ân sủng và trách nhiệm đã nhận được từ Chúa để cổ võ mục vụ gia đình. Mọi chương trình mục vụ được tổ chức ở mọi cấp độ, không bao giờ được lướt bỏ mục vụ gia đình.[5]

Là người đứng đầu cộng đoàn giáo xứ, linh mục có một nhiệm vụ đặc biệt trong việc phục vụ các gia đình. Ngài có bổn phận đem lại cho gia đình của ăn và sức bồi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng các giáo huấn, các bí tích và các phương tiện khác giúp tăng trưởng về đường thiêng liêng; hết sức chăm chú và kiên nhẫn, cổ võ và củng cố các gia đình trong tình yêu để họ tạo ra những gia đình thực sự chiếu sáng.[6]

Nhiệm vụ này cũng không thể thiếu được việc thăm viếng các gia đình, mà nhờ đó, người mục tử có thể thấu hiểu được từng cảnh ngộ của họ, mang lại cho họ sự khích lệ, nâng đỡ cần thiết, và để họ cảm nhận được sự gần gũi của Giáo hội, là mẹ vẫn hằng ôm ấp, chăm sóc các gia đình.

Sự nâng đỡ đầy tình mẹ ấy, gia đình còn cần được tìm thấy nơi cộng đồng giáo xứ, giáo họ. Vì thế, người mục tử, trong việc đồng hành này, cần nỗ lực kiến tạo và xây dựng giáo xứ, giáo họ thành một cộng đồng hiệp nhất, giàu tình liên đới, trở thành “gia đình của các gia đình” mà ở đó, mỗi gia đình cảm thấy mình được bao bọc bởi các gia đình khác và gia đình giáo xứ, đồng thời thấy được trách nhiệm của gia đình mình đối với họ. Chúng ta phải cố gắng làm sao để giáo xứ, giáo họ thực sự là Giáo hội sống giữa các gia đình của con cái. Điều này đòi buộc những thực thể ấy phải tiếp xúc với các gia đình và đời sống của dân chúng và không trở thành cơ chế rườm rà, xa cách, hay một nhóm ưu tuyển chỉ biết nhìn nhau.[7]

Việc đồng hành của người mục tử còn cần được tìm thấy nơi lời giảng dạy mà Tin mừng về gia đình không ngừng được vang lên, các giáo huấn phong phú của Giáo hội về gia đình được truyền tải, nhờ đó các gia đình có cho mình những hành trang, để trong tư cách là chủ thể chính của mục vụ gia đình, họ biết phải chăm sóc chính gia đình mình và các gia đình liên hệ.

Đồng hành với gia đình là trách nhiệm của mọi thành viên và mỗi thành viên trong Hội thánh. Vì thế, trong tư cách là người đứng đầu, mục tử còn phải mời gọi sự tham gia cộng tác của các thành phần trong cộng đoàn, đặc biệt là những người có chuyên môn, các hội đoàn, ban đoàn, hiệp hội trong giáo xứ, giáo họ. Đây thực sự là một lợi điểm rất lớn tại Việt Nam, cách riêng là tại Giáo phận Vinh, nơi mà các hội đoàn đang nở rộ và hoạt động rất tích cực, cùng với đó là cơ chế “tổ liên gia” vẫn đang cho thấy là một thiện ích lớn, nối kết các gia đình. Ngoài ra, một điều không thể thiếu được nữa đó là việc thiết lập Ban Mục vụ Gia đình tại giáo xứ, giáo họ, với chú trọng chọn lựa những người có chuyên môn, có khả năng, có kinh nghiệm. Tổ chức này sẽ là cánh tay nối dài của cha xứ và giáo xứ trong việc mục vụ, đồng hành với các gia đình. Và để mang lại kết quả tốt, họ cần phải được đào tạo cả về chuyên môn lẫn nghệ thuật đồng hành, bởi đây là một tác vụ khó khăn và tế nhị.

Việc mục vụ này rất đa dạng, từ việc chuẩn bị hôn nhân, rồi tiếp giúp đôi bạn trong mọi chặng đường đời sống vợ chồng; những sáng kiến về giáo lý và phụng vụ thích hợp cho gia đình; đồng hành với họ trong những cảnh huống khó khăn như nâng đỡ những gia đình không có con hoặc đông con, những gia đình chỉ có người cha hoặc chỉ có người mẹ, những người góa bụa, những người ly thân, ly dị, những gia đình sống trong điều kiện nghèo khó, bị căng thẳng về tình yêu, những gia đình có người tàn tật, nghiện ma túy, nghiện rượu, những gia đình gặp các vấn đề phức tạp phát sinh do những cuộc di cư dưới hình thức này hay hình thức khác, hoặc do những hoàn cảnh khác đang đe dọa khiến gia đình khó mà đứng vững…

Trong chương này, người viết chỉ bàn đến việc đồng hành với các gia đình, tức là mục vụ từ sau ngày cưới, bao gồm đồng hành với các gia đình trẻ, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, và đồng hành với “gia đình” những người ly dị tái hôn.

Bài 1.
Đồng hành với các gia đình trẻ

Gia đình trẻ được hiểu là những gia đình mới được thiết lập, mới bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nó không nhất thiết phải là cặp vợ chồng trẻ tuổi mà còn có thể là những cặp vợ chồng đã lớn tuổi nhưng mới bước vào đời sống gia đình. Trẻ ở đây đồng nghĩa với “không thâm niên” trong đời sống hôn nhân gia đình.[8]

Thông thường, đôi vợ chồng mới cưới ước mong yêu thương nhau hết mực. Đôi bạn những tưởng họ sẽ giữ được cho tình yêu lãng mạn sống mãi. Thuở ban đầu lưu luyến ấy, đôi bạn ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hôn nhân vốn dĩ phức tạp, và rồi các vấn đề khó khăn, rắc rối lần lượt xuất hiện dọc con đường của họ. Hai người bắt đầu tranh luận, cãi vã nhau, và dần dần cảm thấy tình yêu như không còn nữa. Có thể ngày nào đó ‘xấu trời,’ một trong hai người tuyên bố hôn nhân của họ đã ra tồi tệ, tốt hơn là nên chia tay, mỗi người mỗi ngả…[9]

Đó là một thực tế vẫn thường xảy ra nơi các gia đình trẻ. Những nguyên nhân có thể là sự kỳ vọng quá cao về đời sống hôn nhân, sự thu hút ban đầu qua đi, cùng với những khó khăn mới mà đôi bạn chưa được chuẩn bị để đối diện; cũng có thể là những tác động của bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay, đề cao tự do cá nhân hơn hạnh phúc gia đình, đo lường tình yêu dựa vào những tiêu chuẩn vật chất và hưởng thụ hơn là những giá trị tinh thần. Vì vậy, trước những khó khăn trong đời sống hôn nhân, nhiều đôi bạn trẻ coi ly dị, phá thai là giải pháp tối ưu thay vì cố gắng vượt qua để bảo vệ hạnh phúc gia đình.[10]

Quả thực, những năm đầu của hôn nhân là một thời kỳ rất quan trọng và tế nhị, trong đó, các đôi vợ chồng ngày càng ý thức hơn về những thách đố và ý nghĩa của hôn nhân.[11] Bởi thế, đồng hành với đôi bạn là mục vụ cần thiết và không thể thiếu của Giáo hội, cách riêng là đối với các mục tử; để giúp họ nhận ra đức tin và sống cụ thể mỗi ngày trong sứ mạng và ơn gọi của họ, vượt qua những khó khăn, trở ngại đối với sự tăng trưởng;[12] giúp họ ngày càng trở nên một cộng đồng yêu thương đích thực, cho mọi phần tử được giúp đỡ và được đào tạo để chu toàn trách nhiệm của mình trước những vấn đề mới, để phục vụ lẫn nhau cũng như để tham gia vào đời sống gia đình; giúp họ biết sống tình yêu vợ chồng cách có trách nhiệm, trong tương quan với các đòi hỏi về hiệp thông và phục vụ sự sống; cũng như dạy cho họ biết hòa hợp tình thân mật của tổ ấm gia đình với trách nhiệm quảng đại chung của mọi người trong việc xây dựng Giáo hội và xã hội nhân loại…[13]

Trong Thư Mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa, năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh rằng, đứng trước những thực tế đang xảy ra, các gia đình trẻ hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị của hôn nhân Công giáo.[14] Đồng thời, các ngài cũng mời gọi các mục tử và mọi thành phần dân Chúa đồng hành và giúp đỡ các gia đình xây dựng hạnh phúc. Đây là yếu tố quan trọng của mục vụ gia đình. Các ngài nhấn mạnh rằng mục vụ gia đình không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị hôn nhân nhưng còn phải đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm tiếp theo, bằng cách giúp họ hiểu rằng: Hôn nhân là một hành trình dài, trong đó mỗi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là, cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy sinh và quảng đại. Hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định của họ khi bước vào đời sống hôn nhân.[15]

Dựa trên những gợi ý mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra trong Thư Mục vụ kể trên, người viết xin được khai triển các hoạt động mục vụ cụ thể cho việc đồng hành với các gia đình trẻ như sau.

1. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nhấn mạnh: “Nếu gia đình muốn nên Tin mừng của ngàn năm thứ ba, xin đừng quên rằng việc cầu nguyện trong gia đình là một cách thế chắc chắn để giữ sự hiệp nhất trong một cuộc sống hài hòa với ý Chúa.”[16] Sự hiệp thông này “vừa là hoa quả vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông mà các Bí tích Rửa Tội và Hôn Phối đã đem lại.”[17] Như thế, kinh nguyện trong gia đình là một ân ban, nhưng đồng thời cũng là hơi thở sống động của gia đình.

Vì thế, khi đồng hành với gia đình trẻ, chúng ta phải nhắc cho họ biết kinh nguyện là phần thiết yếu của đời sống Kitô hữu và của gia đình. Họ phải ý thức rằng phẩm giá và trách nhiệm của gia đình Kitô hữu, xét như Hội thánh tại gia, chỉ có thể được sống nhờ sự trợ giúp liên lỉ của Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn.[18] Trong gia đình, mọi người cần cầu nguyện với nhau, cho nhau và nhắc nhau cầu nguyện.

Quả thực, những giờ cầu nguyện chung như thế sẽ liên kết mọi người trong Chúa, giúp mỗi thành viên nhận ra sự hiện diện của Người trong mọi biến cố gia đình, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trở nên chứng nhân của Chúa giữa lòng đời. Đây là kinh nghiệm sống động của biết bao gia đình Công giáo để lại cho chúng ta. Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ:

“Cầu nguyện trong gia đình là một phương thế ưu việt để diễn tả và củng cố đức tin. Gia đình có thể dành ít phút mỗi ngày để quy tụ với nhau trước Thiên Chúa hằng sống, nói với Người về những lo lắng bận tâm, cầu xin với Người cho những nhu cầu của gia đình, cho một ai đó đang gặp khó khăn, xin Người trợ giúp ta biết sống yêu thương, tạ ơn Người về sự sống và về biết bao ơn lành khác, cầu xin Đức Trinh Nữ che chở chúng ta dưới tà áo Mẹ. Với những lời đơn sơ như thế, giờ cầu nguyện này có thể đem lại điều tốt lành lớn lao cho gia đình.”[19]

Việc cầu nguyện này còn là cách thế để cha mẹ giáo dục con cái. Thật vậy, gương sống cụ thể, chứng tá sống động của cha mẹ là yếu tố căn bản và không thể thay thế được trong việc giáo dục cầu nguyện. Chỉ khi nào cha mẹ cùng cầu nguyện với con cái, chu toàn chức vụ tư tế vương giả của họ, họ mới đi vào sâu được trong lòng con cái và để lại đó những dấu ấn đức tin mà các biến cố cuộc sống về sau sẽ không thể xoá nhòa được.[20]

Những ý nghĩa này phải được nói cho đôi bạn trong thời gian chuẩn bị hôn nhân; và ngay từ lúc đó, đã phải hình thành cho họ thói quen cầu nguyện chung với nhau. Để rồi, khi họ về chung sống, họ tiếp nối thói quen quan trọng này, và tìm thấy ý nghĩa sâu xa hơn, nhất là khi có con cái. Điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có sự trợ giúp, đồng hành của những người thân của đôi bạn, nhất là bố mẹ của họ.

Thú thực, ngày nay, đọc kinh chung trong gia đình dường như bị lãng quên, nhiều gia đình chẳng còn biết đến việc ấy nữa. Do đó, mục vụ đồng hành phải khẩn thiết làm sao để phục hồi và cổ võ việc làm quan trọng này, gợi cho họ cách thức cũng như thời giờ phù hợp để thực hành công việc ấy. Có thể là mọi người trong gia đình dâng ngày chung với nhau mỗi sáng mai thức dậy, hay quây quần nhau đọc kinh chung trước khi đi ngủ, và tốt hơn nữa là chia sẻ Lời Chúa theo phương pháp Lectio Divina. Mỗi tuần nên dành ít là một buổi tối để các gia đình tự đọc kinh chung tại nhà mình mà không phải đến nhà thờ. Trong giờ này, họ cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, họp gia đình và nhìn lại sinh hoạt của một tuần sống. Đó là lúc mà mỗi người dành thời giờ để xét mình, nhất những bổn phận của mình đối với gia đình; đồng thời, bàn thảo với nhau về kế hoạch của gia đình trong thời gian tới.

Đặc biệt, chúng ta khuyên họ nên tận dụng bữa cơm gia đình để cầu nguyện chung với nhau. Thay vì đọc một kinh như thói quen mà nhiều lúc trở nên “máy móc,” nên đọc một đoạn Lời Chúa ngắn và một lời cầu nguyện cho gia đình. Các mục tử và những người có khả năng có thể giúp các gia đình có được tài liệu cần thiết này.

Hơn nữa, “khi ta đi thăm viếng các gia đình, nên mời mọi thành viên trong gia đình quy tụ lại và cầu nguyện với nhau, phó dâng gia đình trong tay Chúa.”[21] Đây cũng là cơ hội để ta hướng dẫn họ cách cầu nguyện chung tại gia đình, đặc biệt là cách thức chia sẻ Lời Chúa, vốn “là nguồn mạch sự sống và linh đạo của gia đình.”[22] Chúng ta cũng có thể huấn luyện các thành viên gia đình trở thành những tác viên Tin mừng, những người hướng dẫn gia đình mình cầu nguyện, thông qua các hội đoàn, nhất là tổ liên gia, với sự trợ giúp của các chuyên viên.

Với một đời sống cầu nguyện như thế, gia đình sẽ trở nên một “Giáo hội tại gia sống động,” ở đó, mỗi thành viên gia đình luôn cảm nhận được sự hiện diện, trợ giúp sinh động của Chúa, và cảm thấy được hiệp nhất với nhau trong Người.

2. Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ

Trong Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc các mục tử phải khuyến khích các gia đình lớn lên trong đức tin, và vì thế hãy khuyên họ thường xuyên xưng tội, thực hành linh hướng, thỉnh thoảng tham dự các kỳ tĩnh tâm.”[23]

Quả thực, tổ chức tĩnh tâm là một tác vụ hết sức cần thiết trong việc đồng hành với các gia đình trẻ. Bởi lẽ, giữa những âu lo và xáo trộn thường có ở những năm tháng đầu mới lạ của đời sống lứa đôi, giữa những khó khăn thường gặp phải trong thời gian đầu thiếu kinh nghiệm mà đôi bạn phải cố gắng để thích nghi với thực tế vốn rất nhiều khác biệt…, đôi bạn cần có những khoảng lặng thực sự để nhìn lại, để lượng giá, để phân định, và để triển nở hơn nhờ những trợ lực. Và chính lúc này, Giáo hội, trong vai trò đồng hành, mang đến cho đôi bạn sự trợ lực ấy.

Đó có thể là lời gọi mời chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì Hội thánh mà hôn nhân của đôi bạn là dấu chỉ; qua đó, họ tìm thấy được sức mạnh và phương thế để sống các đòi hỏi của hôn nhân và gia đình Kitô giáo. Đó có thể là lời nhắn nhủ cho đôi bạn biết họ không hề đơn độc, vì Mẹ Giáo hội, qua cộng đoàn địa phương, vẫn hằng dõi theo, ôm ấp gia đình họ bằng tình yêu tương trợ. Đó có thể là lời khích lệ để họ hiểu rằng Tin mừng về gia đình là điều hoàn toàn có thể đảm nhận được nếu biết cố gắng cùng với ơn Chúa và sự trợ giúp khác. Tin mừng đó đáp ứng những mong đợi sâu xa nhất của con người: phẩm giá của con người và sự thực hiện viên mãn trong tinh thần tương trợ, hiệp thông và phong nhiêu.[24]

Đó cũng có thể là những gợi nhắc giúp đôi bạn ngược nhìn về quá khứ để sống lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc tình yêu tươi đẹp mà đôi bạn đã có từ buổi đầu. Đó có thể là gợi ý giúp họ nhìn lại hành trình đời hôn nhân đã qua với những vui buồn, thành bại, những hạnh phúc và khổ đau, những điều đáng nhớ và đáng quên, cùng với những nguyên nhân và hoàn cảnh của nó… Các điều ấy sẽ giúp gia đình trẻ nhận ra được mình đang ở đâu? Đã đi như thế nào? Và rồi sẽ phải bước tiếp ra sao? Một cuộc “xét mình” như thế thật cần thiết biết bao cho các gia đình trẻ.

Đây thực sự là dịp để mỗi gia đình gặp Chúa, gặp chính mình, và có thể nữa là gặp và tìm kiếm kinh nghiệm nơi những gia đình khác. Vì thế, thật hữu ích nếu trong dịp tĩnh tâm có thảo luận nhóm, ở đó, các gia đình chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống, nhất là những phương cách để đối diện và vượt qua khó khăn. Cũng nên có các nhà chuyên môn để sẵn sàng giải đáp những thắc mắc mà đôi bạn có thể đặt ra; đặc biệt, việc linh hướng, tư vấn chuyên môn lại càng cần thiết.

Đây cũng là dịp thuận tiện để nhắc lại cho đôi bạn những điểm giáo lý căn bản về hôn nhân và gia đình, giúp họ duyệt xét lại đời sống, đồng thời có thêm hành trang để bước tiếp. Qua đây, họ cũng ý thức được rằng hôn nhân không thể được hiểu như là một điều gì đó đã xong rồi. Sự kết hợp đã là hiện thực và không thể rút lại, được Bí tich Hôn Nhân xác nhận và thánh hiến. Nhưng trong khi sống kết hợp với nhau, đôi bạn phải trở thành chủ thể, những chủ nhân của lịch sử đời mình và là người sáng tạo một dự án đòi hỏi phải cùng nhau tiến hành. Cùng nhìn về tương lai, một tương lai mà đôi bạn cần phải xây dựng từng ngày nhờ ân sủng của Thiên Chúa.”[25] Và tĩnh tâm chính là dịp tốt để mời gọi đôi bạn và các thành viên gia đình thẩm định lại mối tương giao ân sủng của mình với Thiên Chúa, từ đó quyết tâm canh tân bằng đời sống bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể, với ý thức rằng mối tương giao này định hình và có tính quyết định các mối tương giao khác, và gia đình hiệp thông với Chúa thì hiệp nhất với nhau.

3. Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối

Hôn nhân mà đôi bạn đảm nhận chính là ơn gọi, là hồng ân mà Thiên Chúa trao ban, và đôi bạn đáp trả trong tự do và trách nhiệm bằng nghi lễ mà ở đó, đôi bạn nói lên xác quyết của mình, khai sinh nên gia đình. Chính vì thế, dịp kỷ niệm hôn phối chính là lúc gia đình, không chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, mà còn làm sống động những lời giao kết ý nghĩa đã trao nhau trong ngày kết ước, đồng thời, là cơ hội để canh tân các bổn phận hôn nhân của đôi bạn, tái khám phá và sống lại ơn bí tích của việc thành hôn.[26] Nhiều người đã ví von việc kỷ niệm này như là một lần “cưới lại,” một cơ hội để “lên dây cót” cho “đồng hồ” cuộc sống hôn nhân.

Do đó, việc tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối cho đôi bạn là điều cần thiết trong mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ. Nên tổ chức theo khóa hôn nhân, bởi qua đó, các đôi bạn sống lại tình liên đới với nhau, nhờ vậy, có thêm cơ hội để khích lệ, tương trợ nhau. Mỗi lần mừng kỷ niệm là một lần đặt gia đình mình trước nhan Thiên Chúa với những thành quả của những năm tháng qua, đồng thời, trao dâng cho Người chặng đường phía trước với những gánh nặng, chông gai của nó. Đây là dịp tốt để gia đình nhìn lại chính mình, để tạ ơn Chúa, để cầu nguyện với nhau và cho nhau. Với các dịp kỷ niệm 5 năm, 10 năm hay 15 năm… thì nên tổ chức cách long trọng hơn. Ngoài thánh lễ, nên có thêm các sinh hoạt khác như tĩnh tâm, gặp gỡ, chia sẻ… và có thể nữa là bữa tiệc nho nhỏ để vui mừng, với sự hiện diện của những người thân. Những dịp này là cơ hội thuận tiện để các mục tử đến thăm gia đình, chúc mừng, động viên khích lệ họ và cầu nguyện chung với họ.

Trong thánh lễ và các sinh hoạt mừng kỷ niệm, các mục tử nên cám ơn họ về chứng từ lòng trung tín mà họ đang thể hiện, đồng thời mời gọi họ tiếp tục dấn thân để làm cho tin mừng hôn nhân gia đình Kitô giáo tiếp tục được chiếu tỏa. Đây cũng là dịp tốt để trình bày những giáo huấn phong phú về hôn nhân gia đình. Điều này không chỉ giúp ích cho các gia đình trẻ mà còn cho các gia đình khác nữa trong cộng đoàn.

Ngoài thánh lễ dịp kỷ niệm hôn phối, thiết tưởng cũng nên tổ chức “ngày gia đình” hằng năm. Có thể tận dụng ngày lễ thánh Gia thất, biến ngày này thành ngày hội gia đình với những sinh hoạt, những chương trình ý nghĩa của mục vụ gia đình. Đây cũng là dịp thuận lợi để chia sẻ với họ những đề tài thiết thực với đời sống gia đình.

4. Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài

Để bước vào đời sống hôn nhân, đôi bạn đã có những chuẩn bị nhất định, nhất là chuẩn bị gần, một khoảng thời gian quý giá để đôi bạn được trang bị những kiến thức, được chuẩn bị về tâm lý, tinh thần và tâm linh… Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đáp ứng được những đòi hỏi rất đa dạng của đời sống hôn nhân, nhất là trong bối cảnh thực tế với rất nhiều biến chuyển phức tạp. Do đó, đôi bạn cần tiếp tục được học hỏi, được trang bị thêm những hành trang cho đời sống gia đình.

Đành rằng, qua các buổi tĩnh tâm, làm phúc hay những bài giảng lễ, bài giáo lý cộng đồng… có thể giúp cho các gia đình trẻ có được những cơ hội học hỏi này, nhưng xem ra, như thế là chưa đủ so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, trong việc đồng hành với các gia đình trẻ, các mục tử và các tác viên mục vụ gia đình cần tổ chức những buổi nói chuyện, thuyết trình các đề tài hữu ích cho đời sống gia đình, với sự tham gia của các nhà chuyên môn, và vào những thời điểm thích hợp.

Đó có thể là đề tài về ơn gọi hôn nhân, về tình yêu và những bí quyết giúp tình yêu triển nở trong đời sống gia đình; các đề tài về việc cầu nguyện chung trong gia đình, những phương thế thiêng liêng giúp gia đình sống trong ân sủng; các đề tài về tâm lý, tính dục, việc tránh thai, những vấn đề về phá thai, về bảo vệ sự sống, về sinh sản và giáo dục con cái; các đề tài về tương quan vợ chồng, con cái, những phương thế và nghệ thuật đối thoại và hòa giải trong gia đình; những nguyên nhân và thách đố thường gặp của gia đình trẻ cũng như những phương cách giúp vượt qua những khó khăn khủng hoảng có thể có; các đề tài về bổn phận của cha mẹ và con cái, về tương quan ứng xử trong gia đình, họ tộc, lối xóm, về bổn phận của gia đình trong cộng đoàn, trong Giáo hội và xã hội; cũng có thể nói với đôi bạn về cách sử dụng thời gian, tiền bạc, phương tiện truyền thông, hay về kinh tế, nghệ thuật làm giàu, xu thế phát triển giúp gia đình họ cải thiện đời sống vật chất…

Trong Thư Mục vụ năm 2017, khi đưa ra những gợi ý cho việc đồng hành với các gia đình trẻ trong năm mục vụ 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam có gợi ra 12 đề tài suy niệm học hỏi tương ứng với 12 tháng trong năm mà chúng ta có thể sử dụng cho những buổi nói chuyện này: (1) Chuyện một ngày và chuyện một đời; (2) Lời hứa kết hôn; (3) Khi hôn nhân thất bại; (4) Một hôn nhân hạnh phúc; (5) Nguyên nhân sâu xa của một cuộc hôn nhân thất bại; (6) Hôn nhân thực sự là gì?; (7) “Anh nhận em làm vợ …;” (8) Tự do chứ không bị ép buộc; (9) Trước mặt Chúa; (10) “Để yêu thương và tôn trọng em…;” (11) Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban; (12) Hứa sẽ giữ lòng chung thủy đến suốt đời. Với mỗi đề tài, sau phần nội dung chính thì có những câu hỏi để suy tư.[27]

Trong cuốn Đồng hành với các Đôi bạn & Gia đình trẻ, linh mục Âugustinô Nguyễn Văn Dụ cũng có gợi ra một số đề tài thuộc 3 chủ đề chính: Chủ đề “Ơn gọi” (với các đề tài: kế hoạch của Thiên Chúa và sự đáp trả của đôi bạn); Chủ đề “Sự đáp trả của tình yêu hôn nhân” (Tính dục trong đời sống vợ chồng; đối thoại và hòa giải; thời giờ, nhà cửa và tiền bạc); Chủ đề “Thừa tác vụ vợ chồng” (Làm cha mẹ có trách nhiệm; việc làm cha mẹ hôm nay; tương quan gia đình và họ hàng; đôi bạn trong cộng đoàn Giáo hội; để xây dựng một thế giới tốt đẹp). Mỗi đề tài được triển khai theo trình tự: Cầu nguyện khởi đầu, một câu chuyện về gia đình; Lời Chúa; giáo huấn của Giáo hội, những câu hỏi suy tư, làm việc theo nhóm, đúc kết và phân định, và cuối cùng là một vài dốc quyết.[28]

Tùy từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta lựa chọn các đề tài và hình thức phù hợp. Có khi các tác viên đồng hành đưa ra các đề tài dựa trên tình hình thực tế, nhưng cũng có khi, các đề tài ấy do chính các đội bạn gợi ra, và đôi khi, đơn giản chỉ là việc chia sẻ kinh nghiệm gia đình của các đôi vợ chồng đi trước.

5. Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước

Trong Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng những năm đầu của hôn nhân là một thời kỳ rất quan trọng và tế nhị, trong đó, các đôi vợ chồng ngày càng ý thức hơn về những thách đố và ý nghĩa của hôn nhân. Bởi thế, cần phải có một sự đồng hành mục vụ theo sau khi cử hành hôn phối. Trong việc mục vụ này, sự hiện diện của các đôi vợ chồng có kinh nghiệm là rất quan trọng. Giáo xứ được xem là nơi mà các cặp vợ chồng này sẵn sàng phục vụ để có thể giúp đỡ cho các đôi vợ chồng trẻ.[29]

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng dạy rằng các đôi vợ chồng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành giúp đỡ các vợ chồng mới. Nhiệm vụ này trước tiên là của chính các ông bà, cha mẹ của đôi bạn, những gia đình trong họ tộc. Họ cần phải nắm được cốt lõi của một đời sống hôn nhân tốt đẹp, cần gần gũi với những cặp tân hôn, giúp đỡ họ một cách sáng suốt, khôn ngoan và vững chắc, chẳng những cho con cái mới lập gia đình của họ mà còn cho cháu chắt mới lập gia đình của họ nữa. Bằng sự khôn ngoan và tình cảm, họ có thể trở thành nguồn lợi cho các gia đình trẻ khi chia sẻ với họ kinh nghiệm vượt qua những khó khăn bất khả tránh nơi đời sống của các gia đình mới. Những cặp phối ngẫu giờ này là thành phần chính đầy kinh nghiệm về nhân bản Kitô giáo, họ có thể lấy chính đời sống của mình để làm chứng và làm tông đồ cho vẻ đẹp và đời sống gia đình khi họ sống đúng theo ý định của Thiên Chúa.[30]

Quả thực, kinh nghiệm từ những đôi vợ chồng đi trước luôn là bài học giá trị và sinh động cho các gia đình trẻ, dù là kinh nghiệm ngọt ngào hay cay đắng. Việc chia sẻ kinh nghiệm này có thể được thực hiện qua những buổi nói chuyện về đề tài, nhưng hơn hết là thực hiện ngay trong chính cuộc sống thường nhật. Đó có thể là những kinh nghiệm nuôi dưỡng tình yêu, giữ gìn hạnh phúc, sống trung tín; kinh nghiệm sống các mối tương giao trong gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con cái, kinh nghiệm để đối diện và vượt qua những khó khăn, khủng hoảng… Họ cũng có thể chia sẻ các phương thế thiết thực mà họ thấy là hữu ích đối với họ như lên kế hoạch về thời gian dành để ở bên nhau, thời gian giải trí cùng con cái, những cách thức khác nhau để mừng các sự kiện quan trọng, những không gian tâm linh chung. Họ cũng có thể dạy đôi bạn nghệ thuật giúp đưa vào các khoảnh khắc ấy nội dung và ý nghĩa, để học cách thông giao tốt hơn…[31]

Những chia sẻ như thế không chỉ là bài học kinh nghiệm quý giá và cần thiết cho các gia đình trẻ mà còn giúp họ cảm thấy được khích lệ, được hội nhập nhờ mối dây liên đới với các gia đình và với cộng đoàn.

6. Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “cộng đoàn Giáo hội cơ bản”

 “Không gia đình nào phong nhiêu mà lại quá khác biệt hoặc tách biệt với các các gia đình khác.”[32] Điều này càng đúng với các gia đình trẻ. Thường thì đôi bạn hay nhìn xung quanh mình và cảm thấy cô đơn. Nếu có các cặp bạn hữu nào đó để cùng vui sống những giờ phút với nhau như ngày cuối tuần chẳng hạn, thì rất có ích. Có khi, cũng không hiếm trường hợp một đôi bạn cảm thấy mình cần gặp gỡ trao đổi với những người khác về những vấn đề hay những khó khăn làm cuộc sống mình bất ổn hay cay đắng. Chính vì thế, việc quy tụ với nhau thành từng nhóm sinh hoạt, ở đó, các gia đình có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể, thật cần thiết và hữu ích. Ngày nay, có nhiều nhóm các gia đình thân hữu như các cặp cùng khóa hôn nhân, các gia đình trẻ sống gần nhau… đang phổ biến, vì tình thân hữu và bằng hữu giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống và của đôi bạn.[33]

Với các đôi bạn cùng khóa hôn nhân, chúng ta nên khuyến khích họ giữ liên lạc với nhau và tìm dịp để quy tụ. Họ có nhiều điểm chung như cùng chương trình, cùng người hướng dẫn cũng như có nhiều kỷ niệm với nhau trong thời gian chuẩn bị hôn nhân. Các vị đồng hành nên tận dụng những điều kiện và lý do này để quy tụ họ, để họ có thể cầu nguyện chung, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tương trợ nhau trong cuộc sống, nhất là khi có gia đình nào trong họ đang gặp khó khăn. Mỗi nhóm có thể có những sáng kiến gặp gỡ riêng, và các tác viên mục vụ gia đình có thể định hướng, gợi ý cho họ về thời điểm, thời gian và chương trình sinh hoạt.

Cũng có thể hình thành những nhóm khác theo linh đạo, theo việc tông đồ… qua hình thức hội đoàn, đoàn thể. Việc mời gọi các gia đình trẻ tham gia vào các phong trào, hiệp hội tông đồ, nhất là những tổ chức có mục đích thăng tiến hôn nhân gia đình như: “Gia đình cùng Theo Chúa,”[34] “Thăng tiến Hôn nhân,”[35] Cursillo…[36] cũng là điều rất cần thiết.

Một mô hình rất hữu ích khác nữa là nhóm các gia đình sống gần nhau, như hình thức tổ liên gia chẳng hạn. Hiện nay, tổ liên gia đang hoạt động rất đều đặn và hiệu quả ở các giáo họ, giáo xứ. Chúng ta phải tận dụng, định hướng và phát triển sao cho mô hình này trở thành một nguồn lực thật sự cho tác vụ đồng hành với các gia đình, nhất là gia đình trẻ. Theo đó, đừng để một gia đình nào bị “bỏ quên,” không sinh hoạt ở tổ liên gia. Cần xây dựng tình liên đới trong tổ, biến tổ thành “gia đình của các gia đình,” “cộng đoàn Giáo hội cơ bản,” “tác viên” của mục vụ gia đình, nhất là trở thành điểm tựa cho các gia đình trẻ, các gia đình đang gặp khó khăn. Chương trình sinh hoạt của tổ nên chú tâm vào mục vụ gia đình. Chẳng hạn, chia sẻ Lời Chúa hướng về gia đình, học hỏi các giáo huấn về gia đình, chia sẻ kinh nghiệm gia đình, cầu nguyện cho nhau và với nhau, đặc biệt là đồng hành kịp thời với các gia đình trẻ, các gia đình đang khủng hoảng. Tuy vẫn tôn trọng tính độc lập, riêng tư của các gia đình nhưng cũng cần phải có những tương trợ, thậm chí là can thiệp kịp thời giúp đỡ họ trong những hoàn cảnh đặc biệt, cần thiết. Với việc luân phiên đến sinh hoạt tại các gia đình, tổ liên gia sẽ mang đến cho gia đình nhiều nguồn khích lệ, sự nâng đỡ và tương ái.

Tùy hoàn cảnh thực tế của địa phương, các mục tử và các tác viên mục vụ gia đình có thể có những sáng kiến hình thành các nhóm sinh hoạt khác nữa. Chắc chắn rằng khi các gia đình trẻ sinh hoạt trong những nhóm theo mô hình “cộng đoàn Giáo hội cơ bản” như thế này, sẽ có được một sự đồng hành thiết thực và hiệu quả.

Ngoài ra, như Đức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở, gia đình nhỏ không nên cô lập mình khỏi gia đình mở rộng, nơi có cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em họ và cả người láng giềng. Trong gia đình rộng lớn ấy, có thể có những ai đó đang cần được giúp đỡ hoặc ít là cần đồng hành và cần nhận được những cử chỉ yêu thương, hoặc có thể có những người đang chịu nhiều đau khổ cần được ủi an.[37] Chính tình yêu giữa người nam và người nữ trong hôn nhân, từ đó mở rộng ra hơn, tình yêu thương giữa các thành viên trong cùng một gia đình, cũng nhận được hồn sống và sự nâng đỡ bởi một sức năng động nội tại từ trong đại gia đình mình, đưa dẫn gia đình đến một tình hiệp thông mỗi lúc một sâu xa và đậm đà hơn, làm nền tảng và nguyên lý cho cộng đoàn hôn nhân và gia đình. Trong khung cảnh ấy còn có các bạn hữu và các gia đình thân hữu, và cả những cộng đoàn gia đình hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, trong những dấn thân xã hội và trong đức tin.[38]

Tóm lại, những năm đầu của hôn nhân là một thời kỳ sinh động và tế nhị qua sự tăng trưởng của đôi bạn trong sự ý thức về những thách đố và ý nghĩa của hôn nhân.[39] Sự bền vững của tương quan vợ chồng và gia đình tùy thuộc rất nhiều ở những năm đầu này.[40] Vì thế, đồng hành với các gia đình trẻ là một mục vụ rất quan trọng và cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Tùy hoàn cảnh và điều kiện thực tế mà các mục tử và các cộng đoàn địa phương có những sáng kiến, những phương thức đồng hành phù hợp. Những điều chúng ta phác họa trên đây cũng chỉ là một số trong rất nhiều các phương thức đồng hành. Tin tưởng rằng, nếu việc đồng hành này được thực hiện với một sự chú tâm, phù hợp và hiệu quả, các gia đình trẻ sẽ được nâng đỡ cách chắc chắn, vững vàng hơn trước những khó khăn, mãnh mẽ tiến bước và có thêm khả năng để đương đầu với những khủng hoảng có thể xảy đến trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng, việc đồng hành với các gia đình không thể dừng lại ở giai đoạn gia đình trẻ, nhưng là một hành trình kéo dài mãi, bởi lẽ, ở mỗi giai đoạn, các gia đình đều có những khó khăn, thách đố riêng. Vì thế, Giáo hội phải liên tục đồng hành với họ, nâng đỡ và chăm sóc họ. Mục vụ này cũng cần phải trải rộng đến hết mọi gia đình, dù là gia đình trẻ hay đã trưởng thành, thậm chí đã cao niên. Trong đó, chúng ta phải đặc biệt lưu tâm đến những gia đình gặp khó khăn.

Lm. Phaolô Lê Văn Hùng

[1] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 1.
[2] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 87 – 88.
[3] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia 216.
[4] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 200.
[5] X. Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, số 70.
[6] X. Thượng HĐGM Thế Giới Lần Thứ V, “Thông điệp về Gia đình Kitô giáo trong Thế giới Hôm Nay,” 1980, http://www.songtinmungtinhyeu.org.
[7] X. Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, số 28.
[8] X. Jm. Lam Thy, “Đồng hành với các gia đình trẻ,” 2017, http://www.legiomariaevn.com, truy cập 10/02/2018.
[9] X. Vp. HĐGMVN.,”Lời hứa kế hôn,” 2018, http://ubmvgiadinh.org, truy cập 10/03/2018.
[10] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 217-221.
[11] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 223.
[12] X. Âugustinô Nguyễn Văn Dụ, Hướng dẫn Mục vụ Gia đình, 140-141.
[13] X. Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, số 69.
[14] X. HĐGMVN.,”Thư Mục vụ Năm 2017,” số 3, 2017, http://hdgmvietnam.org, truy cập 5/3/2018.
[15] X. HĐGMVN., “Thư Mục vụ Năm 2017,” số 3, 2017, http://hdgmvietnam.org.
[16] Gioan Phaolô II, “Sứ điệp Ngày Quốc tế Gia đình lần thứ Tư,” 2012, http://ubmvgiadinh.org, truy cập 20/12/2017.
[17] Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, số 59.
[18] X. Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, số 59 và 62.
[19] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 318.
[20] X. Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, số 60.
[21] Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 227.
[22] Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 227.
[23] Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 227.
[24] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 210.
[25] Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 218.
[26] X. Âugustinô Nguyễn Văn Dụ, Hướng dẫn Mục vụ Gia đình, 170.
[27] X. Vp. HĐGMVN., “Gợi ý Mục vụ năm 2018: Đồng hành với các Gia đình trẻ,” 2017, http://ubmvgiadinh.org, truy cập 15/02/2018. Nội dung các đề tài có thể tham khảo ở trang web này.
[28] X. Âugustinô Nguyễn Văn Dụ, Đồng hành với các Đôi bạn & Gia Đình trẻ, (Cà Mau: Nxb. Phương Đông, 2017).
[29] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 223.
[30] X. Gioan Phaolô II, Huấn dụ tại Đại hội Hội đồng Tòa thánh về Gia đình (18-20/11/2004, trong “Huấn quyền của Đức Gioan Phaolô II về Gia đình,” 2016, http://songtinmungtinhyeu.org, truy cập 15/01/2018.
[31] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 225.
[32] Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 182.
[33] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 229-230.
[34] Phong trào Gia đình cùng Theo Chúa (Couples for Christ-for Family and Life) là một Hiệp hội Tông đồ Giáo dân, dấn thân trong hoạt động loan báo Tin Mừng và thừa sai, qui tụ các gia đình nhằm trở thành những dụng cụ được Chúa Thánh Thần sử dụng để canh tân đời sống gia đình và bênh vực sự sống. (X. Phêrô Tạ Đình Vui, “Gia đình cùng Theo Chúa,” 2009, http://tgpsaigon.net, truy cập 10/3/2018).
[35] Thăng tiến Hôn nhân Gia đình (Marriage Family Enrichment Program) là một chương trình thuộc Công giáo Tiến hành, hoạt động tông đồ trong môi trường gia đình. Chương trình không chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, mà còn nhấn mạnh đến: sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, phương pháp giáo dục con cái trong môi trường xã hội mới; sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu; sự liên hệ với tha nhân, nhất là với cộng đồng dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông đồ Song đôi.” (X. Đa Minh Trần Văn Bính, “Chương trình Thăng tiến Hôn nhân,” 2009, http://tgpsaigon.net, truy cập 10/3/2018).
[36] Cursillo là một phong trào của Giáo hội, nhằm làm dậy men Phúc âm nơi các môi trường và ra sức tạo một cộng đồng Kitô hữu nơi gia đình, lối xóm, nơi làm việc hoặc bất cứ nơi nào người ta sống. (X. Đa Minh Vũ Đức Thịnh, “Phong trào Cursillo,” http://tgpsaigon.net, truy cập 10/3/2018).
[37] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 187.
[38] X. Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 196.
[39] X. Vincenzo Paglia – Antonio Sciortio, Gia đình, Ơn gọi – Sứ mạng trong Giáo hội và Thế giới, Âugustinô Nguyễn Văn Dụ dịch, (Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, 2015), 146.
[40] X. Âugustinô Nguyễn Văn Dụ, Đồng Hành với các Đôi bạn và Gia đình trẻ,  22.