Giêsu của tôi…!

243

Lặng. Trong khoảng không của tâm hồn, tôi nghĩ về người tôi yêu mến. Tôi thấy Người đang rảo bước trên khắp mọi nẻo đường của cuộc trần ai. Từ mọi ngõ ngách của phố phường đến nơi thôn quê đồng ruộng, hay trên những dốc cao của núi đồi hẻo lánh, tất cả đều đậm dấu vết Người đã đi qua. Tôi thấy một bước chân. Êm ái và vững chãi. Nhẹ nhàng và chắc chắn. Người như muốn để lại trên cuộc đời và cả lòng con người “dấu chân” của Người.

Nghĩ về Người, hình dung cách Người bước đi và theo sát hành trình của Người, tôi lại thấy một đôi mắt. Một đôi mắt dường như chỉ hướng nhìn về một đích đến xa xăm mà lại bao trùm tất cả. Người nhìn thấy hết, bao trùm và thấu đáo tất cả trong tầm mắt và trong trái tim mình.

Giêsu bước đi. Giêsu nhìn. Giêsu lắng nghe. Và Người bắt đầu lên tiếng. Người nói với hết tất cả con người: Người nói với các bậc trưởng lão đức cao trọng vọng; với thanh niên tràn trề nhiệt huyết; với thiếu nữ còn đầy mộng mơ khát khao; với các em bé ngây thơ trong sáng… Người nói với người công chính, với kẻ bất lương, phường tội lỗi… Giêsu của tôi chẳng xem ai là ngoại lệ và quyết chẳng để mất một người nào.

Người nói về tình yêu. Người nói về Thiên Chúa. Người nói về những điều thật giản dị, thân thương và gần gũi nhất trong cuộc sống của chính Người, của chính bạn và chính tôi. Người muốn ôm tất cả vào trong vòng tay yêu thương. Người muốn chiếm lấy tất cả và vì thế Người đến và hòa mình vào tất cả.

Giêsu của tôi – một chàng trai đang trong độ tuổi căng tràn nhựa sống. Một chàng trai tuấn tú, khôi ngô và cuốn hút lạ thường. Người trở nên nguồn cảm hứng cho con người mọi thời và mọi nơi, bởi sự phóng khoáng, tự do, không câu nệ luật lệ hay quy tắc, không cầu kỳ nghi thức trang trọng, hay tính toán so đo…

Chàng Giêsu xưa bị xem là kẻ phá rối. “Là Rabbi mà chẳng phải Rabbi!”. Là thứ thầy bừa bãi khi chung mâm bàn với quân thu thuế và phường tội lỗi. Và cả đám người theo chàng Giêsu (có cả chính tôi và bạn hôm nay) cũng bị xem là “lôi thôi lếch thếch”, một đám dân đen nhếch nhác, ô hợp và thất học.

Ôi! Nơi cái thế giới chuộng hình thức và dìm mình trong sự thể hiện bản thân, nơi cái thế giới mà người ta ghi nhận các giá trị đạo đức và mức độ thánh thiện qua hình thức bên ngoài và sự quỵ lụy này, Giêsu của tôi và các đệ tử của Người đã phải chịu những lời sỉ nhục, chê bai, những cái dè bỉu, miệt thị…

Thế nhưng, tôi vẫn yêu Người. Tôi vẫn yêu say đắm và vẫn chực chạy tìm Người trên mọi nẻo đường. Tôi gọi tên Người và tôi muốn hét to lên cho cả thế giới này biết tình yêu tôi dành cho Người mãi mãi. Bởi nơi Người tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nơi Người, tôi tìm thấy một trái tim tràn đầy tình yêu và lòng bao dung. Tôi tìm thấy một vị Thiên Chúa tự hủy mình và trở nên rốt cùng nơi nhân thế chỉ vì muốn hòa làm một với từng con người để nâng họ lên. Tôi tìm thấy một Thiên Chúa “quyết làm người, để con người làm Chúa” (Thánh Irénée).[1] Tôi cũng nhìn thấy nơi Người một phong cách sống đặc biệt cuốn hút tôi: bi hùng nhưng lại đầy lạc quan; phiêu lưu nhưng lại tràn trề hy vọng; trao ban tất cả mà chẳng cần biết người nhận là ai và cũng chẳng cần đáp trả. Nơi Người, tôi lại tìm thấy một trái tim, một tấm lòng trong ngần, tinh khiết mà lại hòa mình giữa bùn nhơ nhân thế. Một trái tim thánh thiện: Chẳng phô trương. Chẳng cầu kỳ. Chẳng câu nệ lễ nghi. Chẳng sợ hãi. Chẳng màng tiếng khen – chê của người đời. Chẳng đoái hoài sự được – mất – hơn – thua.

Giêsu dạy tôi bài học về tình yêu dành cho Thiên Chúa. Buông mình hoàn toàn. Trao hiến tất cả. Người dẫn tôi đến cái nơi tràn đầy tự do, hoan lạc và bình an đích thực. Đó là chính Trái Tim của Người.

“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ, Ngài mạnh hơn con và Ngài đa thắng” (Gr 20,7).

Sương Thiên Linh

[1] Thiện Cẩm OP., “Chúa Làm Người Để Người Làm Chúa – Như Chúa Đã Làm Người”, http://daminhvn.net. Truy cập ngày 14.01.2019.