
HÃY MỞ CỬA TÂM HỒN TRƯỚC LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh – Lễ Kính Lòng Thương Xót, Năm A)
Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ tụ họp trong một căn phòng và họ đóng kín cửa lại. Họ không đóng cửa vì xấu hổ hay dằn vặt nội tâm, nhưng vì họ sợ. Họ sợ người Do Thái truy lùng, sợ bị bắt bớ, sợ phải đi vào cùng con đường thập giá mà Thầy của họ đã đi. Nỗi sợ ấy khiến họ thu mình lại, khiến họ co rút đời sống vào một không gian nhỏ hẹp, nơi họ nghĩ rằng mình có thể an toàn.
Chính trong bối cảnh đó, Đức Giêsu phục sinh đã đến và đứng giữa các ông. Ngài không phá cửa, Ngài cũng không làm cho nỗi sợ biến mất bằng một phép lạ tức thời. Trái lại, Ngài cất tiếng nói: “Bình an cho anh em.” Lời nói ấy không chỉ là một lời chào, nhưng là một thực tại mà Ngài trao ban. Bình an mà Ngài ban không loại trừ nỗi sợ ngay lập tức, nhưng đặt các môn đệ vào một tương quan mới, nơi nỗi sợ không còn là tiếng nói quyết định.
Sau lời chào bình an, Đức Giêsu không dừng lại ở lời nói, nhưng Ngài cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn của Ngài. Hành động này không chỉ nhằm chứng minh rằng Ngài đang sống, nhưng còn nhằm tỏ lộ căn tính của Ngài. Các vết thương trên thân thể Đức Giêsu không còn là dấu vết của thất bại, nhưng trở thành dấu chỉ của một tình yêu đã đi đến tận cùng. Chính nơi những vết thương ấy, các môn đệ nhận ra rằng Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đã đi vào tận cùng đau khổ của con người.
Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng: điều Đức Giêsu muốn trao ban không chỉ là sự hiện diện của Ngài, nhưng là một mặc khải về Thiên Chúa. Thiên Chúa mà Ngài mặc khải không phải là một Đấng xa lạ, lạnh lùng hay khép kín, nhưng là một Thiên Chúa mang lấy vết thương vì yêu con người. Khi các môn đệ nhìn thấy các vết thương ấy, họ không chỉ nhìn bằng mắt, nhưng họ bắt đầu hiểu bằng chính đời sống của mình.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó, vì Tôma đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra lần thứ nhất. Chính vì không có kinh nghiệm gặp gỡ này, ông đã đặt ra điều kiện để tin. Ông nói rằng ông cần phải thấy và phải chạm thì ông mới tin. Ở đây, chúng ta nhận ra rằng: khi con người không có kinh nghiệm về lòng thương xót, họ sẽ tìm cách nắm giữ đức tin bằng những điều có thể kiểm chứng.
Nhưng khi Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai, Ngài không từ chối Tôma, mà Ngài đáp lại chính điều kiện mà ông đặt ra. Ngài nói: “Hãy đặt tay vào đây… đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc Tôma có chạm hay không, nhưng nằm ở sự thay đổi trong nội tâm của ông. Khi đứng trước một tình yêu không khép lại, không loại trừ, không lên án, Tôma đã buông bỏ nhu cầu kiểm chứng và ông tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.”
Từ kinh nghiệm của Tôma, chúng ta có thể đi xa hơn để hiểu về đời sống đức tin. Đức tin không phải là kết quả của việc nắm giữ bằng chứng, nhưng là kết quả của việc để mình được chạm đến bởi lòng thương xót. Khi con người chỉ tìm kiếm bằng chứng, họ vẫn còn đứng ở ngoài. Nhưng khi họ chấp nhận bước vào tương quan, họ bắt đầu sống đức tin.
Từ đó, chúng ta cũng có thể nhìn lại thực trạng của con người hôm nay. Nhiều người tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng họ lại không dám tin rằng Thiên Chúa yêu họ. Họ sợ Thiên Chúa, họ nghĩ rằng Thiên Chúa xét đoán họ, họ cảm thấy mình không xứng đáng để đến gần Ngài. Chính nỗi sợ ấy khiến họ “đóng cửa” đời mình, giống như các môn đệ ngày xưa.
Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng: tội lỗi không phải là điều làm cho con người xa Thiên Chúa, nhưng chính nỗi sợ và sự khép kín mới làm điều đó. Giuđa đã rơi vào tuyệt vọng vì ông không tin rằng mình còn có thể được tha thứ. Ngược lại, người trộm lành đã được cứu vì ông dám tín thác vào lòng thương xót, ngay cả khi ông không còn gì để bám víu.
Cuối cùng, từ tất cả những điều đó, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Khi đối diện với yếu đuối và tội lỗi, chúng ta thường có xu hướng khép lại, tự bảo vệ và tránh né. Nhưng chính trong những lúc ấy, Đức Giêsu vẫn đến, vẫn đứng giữa đời sống chúng ta, và vẫn nói: “Bình an cho anh em.”
Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta có hoàn hảo hay không, nhưng là chúng ta có dám mở cửa lòng mình hay không. Khi chúng ta mở lòng, chúng ta sẽ nhận ra rằng: lòng thương xót của Thiên Chúa không đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng đã đi vào, đã ở lại, và đang biến đổi chúng ta từ bên trong.
Jos. Vinc. Ngọc Biển

Có thể bạn quan tâm
Lòng Thương Xót: Từ Nguồn Mạch Đến Đời Sống (Suy niệm Chúa Nhật..
Th4
Hãy Mở Cửa Tâm Hồn Trước Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Th4
Dấu ấn còn mãi của ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ sau một năm về..
Th4
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Yên..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Họ Độc..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa..
Th4