Chuyện Cái Gương Soi

78 lượt xem

Một chiếc gương nhỏ bé nơi góc tường, không biết nói, không biết kêu, nhưng luôn có mặt. Chỉ là… đã bao lần tôi thực sự nhìn thấy nó – hay nhìn thấy chính mình – một cách trung thực và trìu mến?

Lời tự sự…

“Tôi là một cái gương nhỏ bé, lặng thầm, được gắn cố định vào một góc tường. Điều thật lạ là ai cũng cần đến tôi, dùng tôi mỗi ngày, nhưng hình như chẳng mấy ai thấy tôi thật sự…

Ngày nào, Cô Cậu chủ cũng đến soi mình trong tôi: nào là kiểm tra xem mặt có mụn không, da có sạm không, hay da đã sáng lên được chút nào chưa? Tôi là nơi phản ánh sắc diện, nơi để họ nhìn vào và đánh giá chính họ.

Tôi không cần Cô Cậu chủ kể cho tôi nghe chuyện của họ bởi tôi thấy rõ từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng chuyển động vui buồn mỗi ngày. Khi họ hài lòng, tôi như được nâng niu. Khi họ bực bội, tôi cũng vì thế bị đối xử hắt hủi, lạnh nhạt. Và rồi, tôi chợt nhận ra: tôi chỉ là một công cụ, một vật được sử dụng khi cần soi qua, ngó lại, rồi bỏ đi. Nhưng tôi không muốn tin rằng sự hiện diện của tôi lại nghèo nàn đến thế. Tôi không chỉ là tấm kính phản chiếu vẻ bên ngoài. Tôi còn có “một chiều sâu khác” để người ta có thể nhìn thấy nếu họ chịu dừng lại”.

Đã mấy ai dừng lại…?

            Cuộc sống của con người luôn nương theo thời gian. Chúng ta soi gương để bắt đầu một ngày mới, rồi lại “gương soi” sau một ngày lao tác. Tựu trung, thời gian trong ngày dù dài hay ngắn (theo tâm lý mỗi người) thì cũng có thể được kéo lại và đặt cạnh nhau bên chiếc gương soi.

Đối diện với chính mình trong tấm gương soi đầu ngày, chúng ta thấy mình đã bao lần “dặm lên” những sự hào nhoáng chóng tàn để sống với đời. Rồi khi ngày đã tàn, cũng trước chính chiếc gương soi ấy, chúng ta lại tháo cởi mọi thứ để trở về lại với con người thật của chính mình. Dẫu vậy, đã mấy lần chúng ta dám nhìn sâu hơn, nhìn xuyên qua “lớp da bề mặt” để đi sâu vào tâm hồn mình?

Có lẽ, trong nhịp sống tất bật, chúng ta đã lỡ quên… quên dừng lại để suy, để gẫm. Và vì thế, ta chỉ thấy được cái bên ngoài của chính mình mà thôi. Xin một lần dừng lại lâu hơn, và nhìn sâu hơn… Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Có lẽ, ý tưởng này cũng có thể áp dụng trong câu chuyện về chiếc gương mà ta nói đến ở đây. Đã hẳn, Chúa không chỉ nhắm đến việc nghỉ ngơi về thân xác, nhưng còn là việc hồi tâm, xem xét lại những gì đã trôi qua sau một ngày dấn thân.

Tấm gương cuộc đời

Cuộc đời này, ai cũng có nhiều hơn một chiếc gương soi. Đó không chỉ là tấm kính treo trên tường để nhìn ngắm dung nhan mỗi ngày, mà còn là những chiếc gương khác trong đời ngang qua những con người ta gặp gỡ với những ánh nhìn, những lời nói, những tương quan lặng thầm để giúp ta thấu tỏ mình hơn. Có người chỉ lướt qua đời ta trong vài khoảnh khắc, có người lại cùng chia ngọt sẻ bùi trong dặm dài của cuộc đời. Tất cả, dù chỉ là cái gật đầu cảm thông và chia sẻ trong cơn mỏi mệt, hay một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu cay giữa lúc ta ngờ vực chính mình, và thậm chí có ai đó “chẳng nói chẳng rằng” nhưng lại trở thành tấm gương thấu tỏ cõi lòng ta. Nhờ họ, ta có thể khám phá lại mình: đối diện với mình thật hơn, biết mình rõ hơn, và đôi khi, bắt gặp nơi ánh mắt họ chính một phần con người ta mà ta chưa từng nhận ra hay đã quên từ rất lâu.

Dẫu vậy, vượt lên trên tất cả những chiếc gương hữu hình trong đời, và những phản chiếu từ tha nhân thì còn đó một tấm gương tuyệt hảo — chính là Đức Kitô. Người không chỉ phản chiếu, mà còn biến đổi. Người không chỉ giúp ta nhận ra mình, mà còn cho ta thấy con người mình có thể trở thành.

Nơi ánh nhìn đầy yêu thương của Đức Kitô, ta không thấy sự phán xét, mà là một lời mời bước vào sự thật — không tô vẽ, không né tránh. Chiêm ngắm Người, ta không còn là một cái tôi bị giới hạn bởi lỗi lầm hay vẻ ngoài, mà là một người con được mời gọi sống tự do, thanh thoát và trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa. Và… chính nơi thẳm sâu đôi mắt của Người, ta mới thật sự dám thấy mình, và dám để ánh sáng ấy chiếu rọi vào những góc khuất chưa từng chạm tới.

Phút trải lòng…

Tựa như lời thủ thỉ của anh bạn gương nhỏ bé, đã bao giờ tôi âu yếm, nâng niu và cảm ơn người bạn ấy vì đã trung thực phản chiếu gương mặt mình mỗi ngày? Hay tôi chỉ xem đó là bổn phận đương nhiên của bạn ấy để rồi lướt qua vội vã, chẳng một lần dừng lại. Đó có thể cũng là cách thế mà tôi đã đối xử với tha nhân và với Thiên Chúa.

Xin lỗi anh bạn gương nhỏ bé, vì đã bao lần tôi đã chỉ chăm chăm lo vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà quên mất sự hiện diện lặng lẽ và trung thực như một tấm gương không bao giờ gian dối.

Xin lỗi cả những người bạn trong đời, vì đã nhiều phen tôi đã chỉ xoay quanh chính mình, mà quên mất ánh mắt, nhịp thở, nỗi buồn và sự chờ đợi của các bạn.

Và xin lỗi Chúa, vì đã không ít lần con ngoảnh mặt trước ánh nhìn dịu dàng của Ngài – tấm gương yêu thương tuyệt đối – chỉ vì con không đủ can đảm để thấy mình như con đang là.

Lời xin lỗi – dẫu muộn màng – nhưng chính là một cánh cửa mở ra cho tôi một lần nữa, để thấu tỏ về chính mình, về tha nhân, và về Đấng vẫn luôn ở đó – đợi tôi quay về.

Nguyễn Bảo

Có thể bạn quan tâm