Kết Hôn Mà Không Sinh Con?

221 lượt xem

KẾT HÔN MÀ KHÔNG SINH CON?

Đông Đăng, OFM

Một hôm, trong lớp giáo lý hôn nhân, có đôi bạn trẻ hỏi tôi: “Thưa cha, chúng con có thể kết hôn mà không sinh con không? Chúng con yêu nhau thật lòng, nhưng không muốn có con. Chúng con còn trẻ, còn nhiều dự định, sợ vất vả, sợ mất tự do, sợ xuống sắc, sợ cuộc sống bị đảo lộn.” Tôi lặng đi giây lát, rồi hỏi lại: “Hai đứa mai có rảnh không, đi với cha tới chỗ này nha? Chỗ nào vậy cha? Tôi đáp: đến thăm bệnh viện hiếm muộn” Ở đó hai đứa sẽ thấy có những người phụ nữ từng nằm suốt nhiều năm trên giường điều trị, có những người đàn ông ngày ngày cầu nguyện chỉ để được nghe tiếng gọi “ba ơi” từ một đứa trẻ. Họ đánh đổi tiền bạc, sức khỏe, nước mắt, chỉ mong Thiên Chúa ban cho một mầm sống nhỏ bé và được gọi là “cha mẹ”. Tại sao có nhiều người tha thiết xin ơn được làm cha mẹ mà chưa được, còn có những người được ban tặng khả năng ấy lại từ chối? Có phải đôi khi chúng ta quá sợ mất mát đến nỗi không còn dám yêu cách trọn vẹn?

Ngay từ khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài đã chúc lành cho đôi bạn đầu tiên: “Hãy sinh sôi nảy nở, cho đầy mặt đất” (St 1,28). Đó không phải là một mệnh lệnh khô khan, nhưng là một lời chúc phúc, một ơn gọi yêu thương. Con người được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo sự sống. Mỗi đứa trẻ ra đời không chỉ là kết quả của tình yêu phu thê, mà còn là một công trình của Thiên Chúa, là bằng chứng cho thấy tình yêu ấy đang sống động và trổ sinh hoa trái: “Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127, 3).

Giáo huấn của Hội Thánh nói rõ: “Tự bản chất, hôn nhân được thiết lập để mưu ích cho đôi bạn và để sinh sản, giáo dục con cái” (x. GLHTCG, số 1601). Và “Tình yêu vợ chồng tự bản chất hướng đến việc sinh sản và giáo dục con cái; con cái là hồng ân cao quý nhất của hôn nhân” (x. GLHTCG, số 1652). Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Familiaris Consortio cũng khẳng định: Việc có con là kết quả và là dấu chỉ của tình yêu vợ chồng, là lời chứng sống động cho sự trao hiến trọn vẹn cho nhau giữa đôi bạn : “Việc thể hiện đích thực tình yêu vợ chồng cũng như toàn thể tổ chức đời sống gia đình phát xuất từ việc thể hiện ấy, đều nhằm giúp đôi vợ chồng can đảm saün sàng cộng tác với tình yêu của Đấng Tạo Hoá và Cứu Chuộc, mặc dù không loại bỏ các mục đích khác của hôn nhân. Nhờ đời sống lứa đôi, Ngài làm cho gia đình của chính Ngài ngày càng mở rộng và phong phú hơn” (số 28). Như thế, việc cố tình loại trừ con cái không chỉ là một chọn lựa cá nhân, mà là khước từ một phần bản chất của hôn nhân, là đóng cửa trước ơn phúc của Thiên Chúa.

Hôn nhân không chỉ là hai người yêu nhau, chăm sóc nhau và tìm hạnh phúc trong nhau. Hôn nhân là hành trình mở ra, là nơi tình yêu được thử luyện và trưởng thành qua việc đón nhận và dưỡng dục sự sống mới. Con cái không cướp đi tự do của cha mẹ, mà giúp cha mẹ biết yêu theo cách trưởng thành hơn: yêu có trách nhiệm, có hy sinh và có chiều sâu. Không có đứa trẻ nào làm cho tình yêu nghèo đi, ngược lại, chính những đêm thức trắng, những lo toan và niềm vui khi nhìn con khôn lớn, khiến tình yêu vợ chồng trở nên bền vững, đậm đà và thiêng liêng hơn.

“Chúng con có thể kết hôn mà không sinh con không?”, Hội Thánh không trả lời bằng một lời cấm khô khan, nhưng bằng một lời mời gọi dịu dàng và đầy tình thương: hãy yêu nhau đến mức dám trao ban sự sống. Bởi vì chỉ khi biết trao ban, con người mới thực sự yêu như Thiên Chúa yêu. Và chỉ khi mở lòng đón nhận ơn phúc của sự sống, hôn nhân mới thực sự tròn đầy, phản chiếu hình ảnh của Đấng Tạo Hóa – Đấng là Tình Yêu và là Nguồn Sự Sống.

Có thể bạn quan tâm