Tìm hiểu về Phụng vụ trong đời sống Hội Thánh

77 lượt xem

TÌM HIỂU VỀ PHỤNG VỤ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

(Theo giáo huấn của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn)

Phụng vụ giữ vị trí trung tâm trong đời sống Hội Thánh, là nơi Đức Kitô tiếp tục thực hiện công trình cứu độ giữa lòng thế giới. Dựa trên giáo huấn của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn và các văn kiện chính thức của Hội Thánh, bài viết này giúp người tín hữu hiểu rõ hơn ý nghĩa, bản chất và chủ thể của việc cử hành phụng vụ.

Từ phụng vụ có nghĩa là gì?

Việc phụng tự công giáo được gọi là phụng vụ. Từ liturgia (phụng vụ) nguyên thủy có nghĩa là “công vụ” hay là “việc phục vụ nhân danh hay cho dân chúng” (GLHTCG, 1069). Trong thế giới cổ đại, việc vị hoàng đế xây dựng một chiếc cầu, một con đường, hay một cảng biển được gọi là một công vụ, vì đó là một công việc phúc lợi lớn cho nhân dân của đế quốc. Dacaria, tư tế và là cha của thánh Gioan Tẩy Giả, được mô tả là ông đang trong thời gian “phục vụ” ở Đền Thờ (Lc 1,23); từ ngữ Hi lạp được sử dụng ở đây là leitourgia, từ đó mà có từ liturgia (La tinh).

Ngày nay, đặc biệt trong Hội Thánh, liturgia có hai nghĩa cả hai đều liên hệ đến công việc. Trước hết, chỉ đến sự tham gia của mọi tín hữu Kitô vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô và kế đến, chỉ công trình liên tục của Đức Kitô, với Hội Thánh và nhờ Hội Thánh, cứu chuộc chúng ta. Chẳng hạn, từ liturgia được dùng trong Thư gửi tín hữu Hípri để mô tả công trình cứu độ hay tác vụ của Chúa Giêsu trên Thập Giá: «Hiện nay, Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn» (Hr 8,6).

Hành động phụng vụ được Hội Thánh đảm nhận thể hiện trong các bí tích làm cho Hội Thánh hiện diện trong thế gian và biểu thị Hội Thánh như «dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người nhờ Đức Kitô» (GLHTCG, 1071). Trong mỗi Thánh Lễ, Chúa Giêsu Kitô là vị Thượng tế, Người «hành động qua các bí tích do chính Người thiết lập để thông truyền ân sủng của Người» (GLHTCG, 1084). Phụng vụ công giáo liên quan tới sự tham gia của người tín hữu, nhưng tại trung tâm điểm của phụng vụ đó là hành động của Chúa Giêsu Kitô, Thượng tế:

Vì thế, Phụng vụ đáng được xem là việc thực thi chức năng tư tế của chính Chúa Kitô, trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu hiện nhờ những dấu chỉ khả giác đồng thời được thực hiện cách hữu hiệu với cách thế riêng biệt của mỗi dấu chỉ, và việc phụng tự công cộng toàn vẹn cũng được thực thi bởi Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là bởi Đầu cùng với các chi thể. Do đó, vì là công việc của Chúa Kitô Tư Tế và Thân Thể Người là Giáo Hội, nên tất cả các cử hành phụng vụ đều là hành vi linh thánh trổi vượt, không một hành vi nào khác của Giáo Hội có hiệu lực bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp (Sacrosanctum Concilium, 7).

Tại sao phụng vụ của Hội Thánh được gọi là một sự cử hành?

Phụng vụ là việc thực hành chính thức một nghi lễ trang trọng. Các phụng vụ của Hội Thánh là những hành động long trọng của Đức Kitô toàn thể, tức là toàn thể Thân Mình Đức Kitô. Khi nói Thân Mình Đức Kitô, chúng ta không chỉ bao gồm những thành viên của Hội Thánh đang sống trên trần gian, mà còn bao gồm cả Hội Thánh vinh hiển, tức là các thánh và các thiên thần, những đấng luôn luôn thờ phượng trước ngai của Thiên Chúa trên thiên đàng (x. GLHTCG, 1137-1138). Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, khi chúng ta cử hành các bí tích là chúng ta tham dự phụng vụ trên trời (x. GLHTCG, 1139). Phụng vụ dưới đất của Hội Thánh là một sự tham dự được hưởng nếm trước phụng vụ trên trời. Cử hành các bí tích là nơi trời với đất gặp gỡ, vì nhờ bí tích chúng ta được lôi kéo vào sự hiện diện mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hội Thánh sẽ cử hành các bí tích cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang (x. GLHTCG, 1090).

Ai cử hành phụng vụ thánh?

Phụng vụ là sự cử hành của toàn thể Hội Thánh, các thành viên được kết hợp với Chúa Kitô, Đầu của Hội Thánh. Nghi lễ của Hội Thánh được diễn công khai mở ra cho mọi người muốn tham dự. Những tín hữu đã rửa tội, được chia sẻ chức tư tế cộng đồng của Đức Kitô Thượng tế, được qui tụ thành cộng đoàn cử hành. Do bí tích Rửa tội và những bổn phận phát sinh từ đó, Dân Thiên Chúa phải tham dự các cử hành phụng vụ một cách trọn vẹn, ý thức và tích cực. Dân Thiên Chúa không phải là những khán giả đứng ngoài, nhưng là những người tham dự vào các hành động linh thánh (GLHTCG,1141).

Một số tín hữu được Chúa kêu gọi đặc biệt sống đời phục vụ cộng đoàn. Những người sống đời thánh hiến qua bí tích Truyền Chức Thánh được trao năng quyền “hành động trong cương vị của Đức Kitô là Đầu (in persona Christi-Capitis) để phục vụ mọi chi thể của Hội Thánh” (GLHTCG,1142).

Bài viết trình bày nội dung giáo lý về phụng vụ, dựa trên giáo huấn của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn và Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cùng các văn kiện chính thức của Hội Thánh. Qua đó, giúp người tín hữu thêm yêu mến, hiểu biết và tham dự phụng vụ cách ý thức, tích cực và trọn vẹn hơn.

Có thể bạn quan tâm