Chút tâm tình cuối tháng Mân Côi

2276 lượt xem

Tháng Mân Côi đang dần khép lại…Một tháng đặc biệt mà Giáo Hội, bằng tình yêu con thảo, đã dâng kính Mẹ — người Mẹ hiền luôn đồng hành và che chở đoàn con giữa muôn nẻo đời thường. Mới hôm nào lòng người còn háo hức bước vào tháng Mẹ với những ước nguyện sốt sắng, thế mà giờ đây, thời gian đã lặng lẽ trôi đi, để lại trong lòng con nhiều suy tư, ray rứt và tiếc nuối.

Con tự hỏi: suốt tháng qua, con đã thực sự sống tinh thần của tháng Mân Côi chưa? Hay chỉ là những lời kinh vội vàng, những tràng hạt lười biếng, những buổi cầu nguyện chỉ mang dáng dấp hình thức? Đã bao lần con hứa với Mẹ sẽ siêng năng lần hạt, sẽ hy sinh cầu nguyện cho Giáo phận, cho Giáo Hội, cho các gia đình, và cho chính linh hồn mình nhưng rồi, lời hứa ấy lại tan biến trong bộn bề công việc, trong những mải mê lo toan và trong cả sự nguội lạnh của con tim.

Có lẽ không ít lần con đã làm Mẹ buồn…

Bởi khi Mẹ chờ con trong lời kinh chiều, con lại mải mê với điện thoại và những câu chuyện vô nghĩa.

Bởi khi Mẹ mời gọi con dâng hy sinh, con lại chọn sự thoải mái cho riêng mình.

Bởi khi Giáo Hội cần những tâm hồn biết cầu nguyện, con lại im lặng, thờ ơ, để chuỗi Mân Côi phủ đầy bụi thời gian.

Tháng Mân Côi dần khép lại và con nhận ra mình đã để mất biết bao cơ hội để yêu Mẹ hơn, để sống đẹp lòng Mẹ hơn.

Nhưng Mẹ ơi, con tin: Mẹ vẫn luôn chờ đợi, vẫn kiên nhẫn yêu thương, vẫn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con yếu đuối này trở về.

Xin Mẹ tha thứ cho con vì những lần lười biếng cầu nguyện, vì những buổi lần hạt hờ hững, vì những tâm hồn chưa cháy lửa mến.

Xin Mẹ thương nhìn đến Giáo phận chúng con nơi biết bao người con của Mẹ vẫn đang bước đi trong đức tin còn yếu ớt, xin Mẹ giúp chúng con biết hiệp nhất, biết cầu nguyện, biết yêu thương nhau hơn trong mọi công việc mục vụ.

Xin Mẹ chúc lành cho Giáo Hội để mọi thành phần dân Chúa luôn biết nương náu bên Mẹ, siêng năng lần hạt, và sống tinh thần Tin Mừng giữa đời.

Xin Mẹ gìn giữ từng gia đình trong Giáo phận để mỗi mái nhà là một “gia đình Mân Côi”, nơi lời kinh không tắt, và tình yêu được sưởi ấm bằng những hạt ngọc Mân Côi thầm lặng.

Mẹ ơi, con biết mình yếu đuối, nhưng con cũng biết Mẹ mạnh mẽ. Con biết lòng con hẹp hòi, nhưng trái tim Mẹ bao la. Con xin dâng cho Mẹ quyết tâm mới dẫu nhỏ bé, dẫu vụng về rằng con sẽ khởi đầu lại, sẽ cầu nguyện với Mẹ bằng cả con tim, sẽ tập sống từng ngày trong ân sủng, trong yêu thương và phó thác.

Xin Mẹ giúp con không để tháng Mân Côi chỉ là một mùa đạo đức thoáng qua, mà là một khởi điểm cho đời sống cầu nguyện sâu xa hơn.

Xin Mẹ đốt lại trong con ngọn lửa yêu mến, để mỗi hạt Mân Côi không còn là lời nói suông, mà là nhịp tim hòa cùng trái tim Mẹ.

Xin Mẹ cho con biết dâng từng nỗi đau, từng hy sinh, từng niềm vui nhỏ bé để cầu nguyện cho Giáo phận, cho Giáo Hội, cho quê hương và cho thế giới đang cần đến Mẹ.

Tháng Mân Côi khép lại nhưng tình Mẹ không bao giờ khép.

Khi con cúi đầu lần hạt, Mẹ vẫn đó dịu dàng như sớm mai, lặng lẽ như gió chiều, nhưng luôn sống động trong từng nhịp thở của Đức tin.

Con xin hứa sẽ bước tiếp, sẽ không để lời kinh hôm nay rơi vào quên lãng, sẽ sống mỗi ngày như một “tháng Mân Côi mới” nơi Mẹ hiện diện, dẫn dắt và yêu thương con từng phút giây.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu, xin dẫn con đến gần Chúa Giêsu hơn.

Xin biến đổi lòng con nên ngoan hiền, trung tín và can đảm.

Để trong từng hơi thở của cuộc đời, con biết sống cho Mẹ, sống vì Mẹ và sống như Mẹ luôn “xin vâng” giữa mọi biến động của thế gian.

Và khi tháng Mân Côi này lặng lẽ khép lại, con chỉ ước mong một điều:

Lòng con sẽ không bao giờ khép lại với Mẹ.

Anna Mây Ngàn

Có thể bạn quan tâm