Những hạt gạo nghĩa tình về miền sơn cước Hương Khê (Hà Tĩnh)

1167 lượt xem

Ngược theo đường mòn từ Quảng Bình qua ngã Tân Ấp và rẽ theo đoạn đèo lên xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), sau gần hai giờ đồng hồ đi ôtô, chúng tôi đến được khu vực giáo họ Vĩnh Cư, giáo xứ Chúc A, giáo hạt Ngàn Sâu, để mang những hạt gạo nghĩa tình của ca sĩ Triệu Ngọc Yến và Hội từ thiện Nụ Cười Thân Ái cho bà con nơi đây.

Trong bối cảnh mà hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ do đại dịch Covid-19 gây ra, khi được nghe biết về nỗi khó khăn của người dân thuộc vùng rẻo cao bậc nhất giáo hạt Ngàn Sâu cũng là vùng thâm sơn cùng cốc của Giáo phận Hà Tĩnh, Cha Giuse Trương Văn Thực đã bày tỏ mong muốn được đến chia sẻ phần nào nỗi cơ cực của họ.

Sáng thứ Ba, ngày 19.05.2020, Cha Giuse đã cùng một số anh em mang hơn một tấn gạo đã đến Giáo họ Vĩnh Cư, Giáo xứ Chúc A, hạt Ngàn Sâu để tận tay trao cho bà con giáo dân nơi đây, phần nào giúp làm vơi đi những khó khăn vất vả của họ. Đây là món quà của ca sĩ Triệu Ngọc Yến và Hội từ thiện YOUR SMILING KINDNESS – NỤ CƯỜI THÂN ÁI (USA).

“Cha ơi, làm sao trước đây người ta có thể vượt qua những đoạn đường đèo hoang vắng, ngoằn nghèo và toàn rú rừng như thế để vào sinh sống nơi vùng sâu vùng xa vậy được nhỉ?,” anh Tuấn – người cùng chuyến đi với Cha Giuse thốt lên. Quả vậy, đoạn đường tuy mới được hoàn thành gần một năm nay có thể giúp rút ngắn khoảng cách từ xã Hương Liên về đường mòn từ 27km xuống còn 12km nhưng vẫn gây cảm giác xa xôi cách trở cho những ai mới lần đầu đi qua. Ấy thế mà, từ bao năm nay, các em học sinh cấp Trung học phổ thông vẫn phải vượt gần 30km (đường cũ), và nay là 16km (đường mới) để đến ngôi trường của mình tại thị trấn Hương Khê để học tập. Đa phần các em đang theo học chương trình Trung học phổ thông, thuộc địa bàn xã Hương Liên, phải thuê trọ và chỉ cuối tuần mới một lần về thăm nhà. Còn các em học sinh cấp Trung học cơ sở cũng phải vượt hơn 7km đường đèo để đến trường tại xã Hương Lâm. Chính sự cách trở về đường sá, học phí, thuê nhà trọ và phương tiện đi lại vì điều kiện kinh tế còn nghèo, nên rất ít các em có thể theo học đến hết chương trình phổ cập giáo dục. Ai đã từng tiếp xúc với các em và biết hoàn cảnh ấy, đều mong muốn các em được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để trang trải cho việc học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mơ ước còn bỏ ngỏ…!

Cha Giuse Trương Văn Thực, khi chính thức đặt chân đến được mảnh đất Vĩnh Cư và đi thăm các gia đình nơi đây thì tâm sự: “Chúng ta đến đúng nơi rồi anh em ạ! Người dân nơi đây quả thật còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng nét chân chất thật thà thì quả hiếm có.”

Sau khi được cha Micae Vũ Đình Mai (Dòng Thánh Gia Việt Nam) hiện đang làm cha phó giáo xứ Chúc A và đặc trách giáo họ Vĩnh Cư tiếp đón, đoàn đã cùng với cha Micae và một số ông trong HĐMV giáo họ đến viếng thăm và trao các phần quà cho các hộ dân. Bà con nơi đây, đặc biệt những người già neo đơn từ 80 đến hơn 90 tuổi thật sự xúc động vì sự thăm viếng đặc biệt này. Nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi nhận được sự quan tâm như vậy. Họ hết lời cám ơn Cha Giuse, Cha Micae và anh em trong đoàn. “Chúng con cũng chẳng có chi mô. Chúng con chỉ là những cánh tay nối dài, là những người đi thay cho các nhà hảo tâm bên Mỹ. Các bà, các ông nhớ cầu nguyện cho quý ân nhân với nhé,” Cha Giuse tiếp lời.

Vì đa phần các hộ gia đình trong giáo họ đều còn nhiều khó khăn về kinh tế, nên các phần quà được chia đều cho gần 110 hộ gia đình thuộc giáo họ. Cũng vì thế, hai Cha và đoàn cũng không thể thăm hết các gia đình. Cho nên, vào 14 giờ chiều cùng ngày, với sự sắp xếp của Cha quản nhiệm, bà con đã đến nhận gạo tại nhà phòng giáo họ. Ai nấy đều nở một nụ cười tươi khi được nghe Cha Micae và Cha Giuse giới thiệu về món quà từ tận nước Mỹ xa xôi. Bởi nơi miền núi rừng xa xôi hẻo lánh này, con người nơi đây sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài từ bao đời nay. Về với giáo họ Vĩnh Cư, và đi sâu vào đời sống của người dân, chúng ta sẽ được biết về sự tách biệt ấy. Quả vậy, giáo họ Vĩnh Cư là một trong năm giáo họ của xứ Chúc A, nhưng là giáo họ cách xa nhất và gần như độc lập vì đoạn đường hơn 7 cây số. Đoạn đường đèo ngoằn nghèo và dốc như dựng đứng đã khiến việc đi lại rất khó khăn. Đặc biệt về mùa mưa nhiều đoạn bị sạt lở đất đá chắn hết lối đi, hay vào lúc sáng sớm kể cả mùa hè thì sương mù trên các đoạn đỉnh núi cũng làm tầm nhìn hạn chế khiến không ai dám đi. Người dân nơi đây chia sẻ rằng, mấy em học sinh cấp hai nhiều khi đẩy xe đạp lên tới các đoạn đỉnh núi, mệt quá, ngồi nghỉ quên học luôn rồi lại đẩy xe về. Nghĩ đến cảnh đó, ai trong đoàn chúng tôi cũng như muốn rơi lệ vì thương cho các em.

Người dân nơi đây đa phần sống bằng nghề trồng một số loại cây như Keo, Gió… và làm nông. Tuy nhiên, các loại cây phải mất từ 5 đến 10 năm mới một lần thu hoạch được và giá cả hiện nay lại quá thấp; còn làm nông thì cũng chỉ để đỡ phần nào về lương thực chứ không mang lại hiệu quả kinh tế. Cũng vì đời sống bấp bênh như thế, hằng năm, cộng đoàn giáo họ vẫn thường chứng kiến cảnh một vài gia đình phải di cư vào Nam để làm ăn sinh sống. “Kiểu này chắc mươi năm nữa giáo họ chúng con không có người nữa mất. Di cư thì buồn vì phải bỏ nhà bỏ cửa bỏ quê hương, còn ở lại thì cũng không xong vì chẳng biết làm gì mà ăn,” một ông trong HĐMV giáo họ tâm sự.

Nhận thấy sự khó khăn như thế, Cha Giuse cũng gợi ý với Cha quản nhiệm để giúp người dân về việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hầu kinh tế được đảm bảo hơn. Cha Micae cũng chia sẻ về nỗi lo cánh cánh trong lòng khi được về đây chung sống với bà con từ đầu tháng 1 đến nay. Ngoài ra, ngài cũng đang trăn trở về một khó khăn khác là nguồn nước uống cho bà con. Bởi đa phần nước uống và sinh hoạt đều được dẫn ống từ các nguồn suối cách mấy cây số trên núi về, cho nên cũng hết sức khó khăn, tốn kém, và chưa qua kiểm nghiệm, hơn nữa mỗi khi mùa mưa kéo đến thì nước đục ngầu không sử dụng được. Ước mơ có một máy lọc nước để cho bà con lương – giáo trong khu vực được an toàn hơn phần nào vấn đề nước uống là ưu tư hàng đầu của ngài. Cha Giuse Trương Văn Thực cũng hứa là sẽ cố gắng hết sức để tìm nguồn hỗ trợ cho nguyện vọng đó của bà con nơi đây.

Sau một ngày vất vả vì đoạn đường xa xôi hiểm trở, cũng như cái nắng của mùa hè khắc nghiệt, đến 15 giờ 00 phút, Cha Giuse mời gọi anh em trong đoàn cùng dâng tất cả mọi sự cho Lòng Chúa Thương Xót khi đến viếng thăm một gia đình nữa trước khi trở về. Ước mong rằng, những lời cầu nguyện được Chúa xót thương khứng nhận để bao nỗi ưu tư lo lắng cho cộng đoàn giáo họ miền sơn cước xa xôi hẻo lành này được Chúa thành toàn. Ngài cũng dâng lên Chúa lời cảm tạ trị ân sâu sắc vì Chúa đã yêu thương và hành động qua tấm lòng nhân ái của ca sĩ Triệu Ngọc Yến và quý ân nhân Hội từ thiện Nụ Cười Thân Ái. Sau đó, ngài chúc lành cho tất cả những người hiện diện và đoàn khởi hành về xuôi đang khi lòng đầy những lưu luyến của một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Sương Thiên Linh

Để lại một bình luận