Sứ vụ của Sơ Alphonsa tại Cộng hoà Trung Phi

1618 lượt xem

Sơ Alphonsa Kiven chia sẻ kinh nghiệm trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi trong thời kỳ xung đột. Trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần này đức tin của sơ đã được củng cố và sơ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa đang hành động trong hoạt động làm chứng cho Tin Mừng của các Nữ tu.

Sơ Alphonsa Kiven và Sơ Bernadette Mary Reis

Sơ Alphonsa Kiven là một nữ tu dòng ba Phan Sinh. Trong phần lớn cuộc đời Sơ đã ở các vị trí lãnh đạo trong dòng. Sau khi làm Bề trên Giám tỉnh tại quê hương Cameroon, hiện nay sơ đang là Tổng Cố vấn nhiệm kỳ thứ ba. Sơ Alphonsa luôn muốn trở thành một nhà truyền giáo. Khi mừng 50 năm khấn dòng, sơ đã nhìn lại và thuật lại cách Chúa đã hoàn thành ước nguyện của sơ theo một cách rất bất ngờ….

Sơ Alphonsa kể: “Truyền giáo”, ý tưởng này đã thâm nhập vào tôi. Nó luôn là giấc mơ của tôi …. Trong thời gian tập viện, tôi đã đọc rất nhiều về cuộc đời của các thánh. Tôi luôn thích những vị thánh khi còn trẻ gặp những khó khăn – như Phanxicô, Augustinô, Têrêsa Hài Đồng Giêsu – và tiếp đến là câu chuyện của những người đi truyền giáo một mình, xa xôi, đầy thử thách. Những câu chuyện này mê hoặc tôi.

Khi ở đây, tại trụ sở tổng quyền, tôi đã được gửi đến những cứ điểm truyền giáo khó khăn, đặc biệt là trong những miền có chiến tranh hoặc xung đột. Vì vậy, khi xảy ra cuộc xung đột ở Trung Phi vào năm 2015, chúng tôi đã đọc những câu chuyện kinh hoàng. Hội dòng quyết định rằng tôi sẽ đến Cộng hòa Trung Phi vì tôi đã mở hai cứ điểm truyền giáo ở đó khi tôi còn là giám tỉnh của Cameroon. Vì điều này, Trung Phi luôn là “đứa con cưng” đối với tôi. Bất cứ điều gì liên quan đến Trung Phi điều khiến tôi quan tâm.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu thu thập mọi thứ. Sau đó, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một cuộc xung đột – tình yêu của tôi đối với sứ vụ đi đến một nơi đầy thách đố, và thực tế khác biệt. Nhiều người hứa rằng họ sẽ cầu nguyện cho tôi. Một nữ tu đã dâng một giờ Chầu Thánh Thể trong suốt chuyến thăm của tôi đến Trung Phi.

Tôi rời Rôma và tôi gặp hai nữ tu khác. Xe tải của chúng tôi được quân đội Cameroon hộ tống cho đến khi chúng tôi đến biên giới. Sau đó, rất khó để diễn tả những gì tôi đang cảm thấy. Những gì tôi nghĩ trong đầu là “Chúng tôi sẽ bị tấn công ở đâu?” Tôi đang ngồi cứng người trong xe vì nỗi sợ hãi trong lòng. Chúng tôi đã ở biên giới thật lâu, và rồi màn đêm buông xuống. Tôi tự nhủ: “Khi chúng tôi bị tấn công, chúng tôi thậm chí sẽ không biết mình chết ở đâu.”

Chúng tôi đã đến trụ sở của giám mục ở Berbérati vào khoảng 9 giờ tối vào đêm trăng rằm. Các trẻ em xúm xít quanh tôi, nhảy múa và hát rằng “mẹ đã đến”. Nước mắt tôi lăn dài trên má khi một số em kéo áo dòng của tôi và những em khác muốn tôi bế chúng. Tôi sợ hãi, căng thẳng, cứng đờ – chỉ bởi vì được các trẻ em hân hoan chào đón. Vào lúc đó, từ tiếng Pháp duy nhất tôi có thể nhớ được là merci – cảm ơn. Tôi đi ngủ vào đêm hôm đó – tôi không thể diễn tả bằng lời những gì đang diễn ra trong lòng tôi vào lúc đó. Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi niềm vui của các trẻ em.

Kinh nghiệm của tôi trong tuần đó là thức dậy vào buổi sáng, cầu nguyện, rồi đi ra ngoài để cảm ơn những người lính đã canh gác và bảo vệchúng tôi và những người dân trong đêm (may mắn là tôi đã nhớ lại tiếng Pháp), sau đó chào các trẻ em và phân phát thức ăn chúng; những đứa trẻ được ăn uống đầy đủ.

Trong ngày tôi đã gặp gỡ với các nhóm khác nhau. Tất cả họ đều rất vui nên tôi đã ngồi xuống với họ – kể cả những người Hồi giáo. Một ngày nọ, thủ lĩnh của người Hồi giáo nói với tôi, “Đức Giám mục và các Nữ tu giống như Allah đối với chúng tôi”. Vào lúc đó, tôi cảm ơn Chúa. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó và nhìn người đàn ông. Tôi không thể nhớ bất kỳ từ nào bằng tiếng Pháp.

Tôi cũng dành thời gian với các Sơ, lắng nghe họ, những người bị tổn thương và choáng ngợp trước hoàn cảnh thử thách mà họ đã trải qua trong gần một năm. Tôi cảm ơn họ vì chứng tá đức tin và những giá trị về sự hiện diện và lòng trắc ẩn của tu sĩ dòng Phan Sinh. Tôi nói với họ rằng tôi đã thấy bọn trẻ nắm áo các nữ tu mỗi khi một chị ra khỏi nhà. Tôi đã dành thời gian với những người phụ nữ, lắng nghe họ. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ – bao nhiêu người đã chết, một số người đã nhìn thấy chồng, con cái của họ bị giết trước mặt họ, nhà cửa của họ bị đốt cháy – tất cả mọi loại tàn bạo. Đó cũng là những câu chuyện tôi đã nghe.

Sau đó, tôi đã đi đến ngôi làng của họ, một ngôi làng sôi động mà tôi đã từng đến trước đây. Ở đó đã từng có một đền thờ Hồi giáo xinh đẹp nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn đổ nát. Tôi di chuyển quanh ngôi làng đó như thể đang ở trong một nghĩa trang và đặt câu hỏi, “Tại sao, Chúa ơi?” Khi tôi quay trở lại khu nhà, điều duy nhất tôi có thể nói với họ là “Tôi đã thấy”. Đó là tất cả. Và họ trả lời “Cảm ơn mẹ”. Và lòng biết ơn của họ thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không dễ khóc. Nhưng khi tôi đứng đó, nước mắt tôi đã tự do trào ra.

Để lại một bình luận