Tản Mạn Sau Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh

361 lượt xem

TẢN MẠN SAU TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Chủ đề: Đề tài: “Linh mục – Môn đệ thừa sai của Hy Vọng”

Lm. Paul Minh Sáng

Tuần tĩnh tâm năm nay thực sự là một hồng ân đặc biệt đối với tôi. Chủ đề “Linh mục, môn đệ thừa sai của Hy Vọng” vang lên cách mới mẻ trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, như một lời mời gọi trở về tận nguồn cội của ơn gọi linh mục. Giữa những bận rộn mục vụ và vô vàn thách đố, những ngày thinh lặng thiêng liêng này đã mở ra cho tôi cơ hội bước vào cuộc đối thoại thân tình với Chúa, để nhìn lại căn tính, sứ vụ và những bước chân mục tử của chính mình.

Lời Chúa trong những ngày thánh thiêng ấy đã soi chiếu lại trái tim linh mục: “Hãy ở lại trong Thầy… để anh em sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,4–5). Tôi được nhắc nhớ rằng nền tảng của mọi hoạt động mục vụ không nằm ở khả năng hay thành công, nhưng ở sự kết hiệp nội tâm với Đức Kitô – Đấng là Hy Vọng không làm thất vọng (Rm 5,5). Nếu không ở lại trong nguồn mạch này, linh mục khó có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho dân Chúa giữa những xáo trộn của thời đại.

Các bài giảng trong kỳ tĩnh tâm đã khơi dậy nhiều suy tư về đời sống linh mục: niềm vui của người môn đệ, tinh thần thừa sai và trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên bằng trái tim thương xót. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Linh mục được mời gọi đến với con người bằng trái tim của mục tử, mang hương thơm của hy vọng vào những nơi tối tăm nhất.” Những lời này như một cú chạm nhẹ nhưng đầy sức mạnh, mời gọi tôi không ngừng canh tân lửa tông đồ, để mục vụ luôn sống động, chân thật và thấm đượm tình yêu.

Đặc biệt, các buổi “đối thoại trong Thần Khí” theo nhóm giúp tôi đối diện với chính mình: những giới hạn, những gánh nặng, nhưng cũng cả những ân ban mà Chúa đặt trong trái tim mỗi người để xây dựng Hội Thánh. Tôi cảm nghiệm sâu xa lời Thánh Phaolô: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành” (2 Cr 4,7). Ý thức sự mỏng giòn giúp tôi khiêm tốn hơn và mở lòng đón nhận ơn đổi mới.

Những giờ chầu trong thinh lặng, các thánh lễ sốt sắng và những khoảnh khắc ở lại bên Thánh Tâm Chúa là nguồn nâng đỡ thiêng liêng lớn nhất. Chính sự thinh lặng làm sáng rõ tiếng Chúa và sự hiện diện âm thầm của Ngài giúp tôi tìm lại sự đơn sơ của ngày chịu chức: yêu Chúa – yêu Hội Thánh – yêu đoàn chiên.

Kết thúc tuần tĩnh tâm, tôi mang theo những quyết tâm thiết thực:

  • Canh tân đời sống cầu nguyện mỗi ngày để nuôi dưỡng mối thân tình với Chúa;
  • Phục vụ trong tinh thần dịu dàng, biết lắng nghe và đồng hành với giáo dân;
  • Tái định hướng mục vụ theo chiều kích thừa sai, mở cửa và lên đường;
  • trở nên chứng nhân của Hy Vọng, gieo niềm hy vọng vào những gia đình đau khổ, những tâm hồn thất vọng và những người trẻ đang tìm hướng đi.

Tôi xác tín rằng chính khi kết hiệp với Đức Kitô – Đấng chịu chết và sống lại, linh mục mới thật sự trở nên “môn đệ thừa sai của Hy Vọng.” Như Thánh Gioan Phaolô II từng viết: “Thế giới hôm nay không cần những thầy dạy giỏi, nhưng cần những chứng nhân của hy vọng.” Ước gì đời linh mục của tôi luôn phản chiếu được niềm hy vọng ấy, để mỗi bước chân mục tử trở nên một dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng đời.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho tôi và cho các linh mục của Chúa.

Chiều Đông tại TTMV – Giáo phận Vinh

Ngày 14/11/2025

Có thể bạn quan tâm