Có Một Người Như Thế Trong Xứ Đạo Tôi

21 lượt xem

Trong xứ đạo tôi, có một người như thế. Không ai nhắc tên, không mong được chú ý, chị lặng lẽ quét lá, nhặt rác, giữ gìn khuôn viên nhà thờ mỗi ngày. Những việc rất nhỏ, nhưng được làm bằng cả tấm lòng yêu mến Nhà Chúa.

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ TRONG XỨ ĐẠO TÔI

(Chuyện về một hy sinh âm thầm nơi sân nhà thờ)

Những ngày cuối năm, khi gió mùa đông bắc tràn về, khuôn viên nhà thờ xứ tôi thường nhiều lá rụng hơn. Sau những buổi sinh hoạt của thiếu nhi, thỉnh thoảng vẫn còn sót lại vài vỏ hộp sữa, vài mảnh giấy nhỏ. Trong bầu khí Mùa Thường Niên, khi đời sống đức tin trở về với những nhịp điệu rất bình thường, tôi thường bắt gặp một hình ảnh quen thuộc: một người phụ nữ lặng lẽ quét lá, nhặt rác nơi sân nhà thờ. Trong xứ đạo tôi, có một người như thế. Đó là chị H.

Chị H. là một giáo dân rất đỗi bình dị. Chị đã mất chồng từ sớm. Hai người con trai của chị đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa nơi nước ngoài. Cả hai người con đều đã lập gia đình. Vợ chồng người con cả cùng mưu sinh xứ người. Ở quê nhà, chỉ còn chị, người con dâu thứ và đứa cháu trai nhỏ sống chung với nhau.

Tuổi đã cao, sức khỏe của chị lại không được tốt. Chị mắc bệnh tim, thường xuyên phải dùng thuốc. Có những ngày trái gió trở trời, chỉ cần đi lại nhiều là chị đã thấy mệt. Cuộc sống của chị vì thế cũng không mấy dư dả, mọi sinh hoạt đều giản dị và tiết kiệm.

Thế nhưng, chưa bao giờ tôi nghe chị than phiền về hoàn cảnh của mình. Chị vẫn đều đặn đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ, giữ giờ kinh chung của cộng đoàn. Và rồi, ngoài những giờ cầu nguyện ấy, chị âm thầm làm những công việc không tên, ít ai để ý.

Những ngày cuối tuần, hay những buổi chiều trong tuần, khi khuôn viên nhà thờ vắng người, chị lại có mặt. Chị quét lá, gom rác, dọn dẹp những góc sân, lối đi. Đó có khi chỉ là những việc rất nhỏ: nhặt vài chiếc lá khô, thu gom mấy vỏ hộp sữa của các em thiếu nhi, sắp xếp lại những chỗ còn bừa bộn sau giờ học giáo lý. Không ai giao việc, cũng không ai nhắc nhở, chị cứ lặng lẽ làm như một thói quen đã ăn sâu vào đời sống của mình.

Công việc chị làm không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và một tinh thần dấn thân bền bỉ. Có những ngày nắng hanh, sân nhà thờ nóng hầm hập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chị vẫn chậm rãi quét từng lối đi. Có những buổi sáng mùa đông lạnh, sương còn phủ kín khuôn viên, tôi vẫn thấy bóng chị thấp thoáng bên hàng cây, tay cầm chổi, lặng lẽ gom từng chiếc lá rơi rụng.

Điều khiến tôi trân quý nơi chị không phải là chị làm nhiều hay ít việc, mà là thái độ chị mang theo khi làm những việc ấy. Chị luôn nhẹ nhàng, vui vẻ, không ồn ào, không mong ai chú ý hay khen ngợi. Với chị, việc dọn dẹp nhà thờ dường như là điều rất tự nhiên, như một phần của đời sống đức tin. Đến nhà thờ với chị không chỉ là tham dự Thánh lễ, mà còn là góp một phần nhỏ bé của mình để nhà thờ luôn sạch sẽ, gọn gàng, xứng đáng là nơi cộng đoàn gặp gỡ Chúa.

Những ngày cận Tết, khi mỗi gia đình đều tất bật buôn bán, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sắm sửa cho năm mới, khuôn viên nhà thờ xứ tôi cũng trở nên ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Trong vẻ gọn gàng ấy, tôi biết có in dấu đôi bàn tay cần mẫn của chị H. Chị đang góp phần làm đẹp “ngôi nhà chung” của xứ đạo, để mỗi người khi bước vào nhà thờ đều cảm nhận được sự trang nghiêm, bình an và gần gũi.

Những việc chị làm không lớn lao, không tạo nên những công trình đồ sộ, nhưng chắc hẳn lại rất đẹp lòng Chúa. Bởi đó là những việc được thực hiện trong thinh lặng, với một trái tim trung tín và yêu mến. Giữa Mùa Thường Niên, khi Giáo Hội mời gọi mỗi người sống đức tin bằng những chọn lựa hằng ngày, tấm gương âm thầm của chị H. trở thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Xây dựng Nhà Chúa không chỉ bằng những việc to tát hay những chương trình lớn. Đôi khi, đó chỉ là một cây chổi, một túi rác, một chút thời gian được trao đi trong âm thầm. Trong xứ đạo tôi, có một người như thế. Và từ câu chuyện rất đời của chị H., mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: tôi có thể góp phần xây dựng xứ đạo, xây dựng Nhà Chúa, bằng những việc nhỏ bé nào trong đời sống hằng ngày của mình không?.

Anna Mây Ngàn

Có thể bạn quan tâm